
ng, liền lén lút chui vào phòng Dịch Mạc Lặc; vai nam chính đã sớm biết rằng cô sẽ
có hành động này, ngồi ở trên giường đợi cô đại giá quang lâm. Nhạc Phi cũng không gượng ép, trực tiếp trên
giường ngồi chồm hỗm trên người anh, hai tay vuốt ve da thịt của anh,
trong lòng vô cùng thỏa mãn, chờ đợi đã lâu, cuối cùng đã có thể nhấm
nháp bữa đại tiệc này. . . . . . Dịch Mạc Lặc luồn tay vào mái tóc mềm mại của
cô, sau đó trườn tới lưng, thấp giọng nói: “Anh không thú vị lại không
lãng mạn, không có khả năng sẽ cho em sự bất ngờ nào tương lai nếu em
hối hận, anh cũng sẽ không để em đi, em nên suy nghĩ cẩn thận.’’ Một khi đã muốn, anh sẽ không tha cho cô. “Mấy trăm năm trước còn có thể suy nghĩ, em quen biết anh cũng không phải ngày một ngày hai.” Cảm nhận được cơ bắp rắn
chắc của anh, cô cảm thấy mình giống như sắc nữ. “Bây giờ ngay cả với tình yêu anh cũng có tính
toán, giả sử anh được hạnh phúc còn em lại gặp phiền phức, vậy không
thiệt thòi cho em sao?” Nhạc Phi cười ngọt ngào, càng nhìn càng đẹp.”Anh đã để cho em lên giường của anh, không phải là chứng tỏ anh đã chấp
nhận em sao? Vậy thì em có thiệt thòi gì đâu?” Dịch Mạc Lặc cười.”Thực ra, buổi chiều thấy em và người đàn ông kia cười nói vui vẻ, anh rất ghen tị.” “Ha ha, biết ghen tị là chuyện tốt.” Anh xoa xoa cánh tay trắng nõn của cô, “. . . . . . Đây là điều em thật sự muốn sao?” “Sao. . . . . . Đột nhiên.” Cô liếm liếm môi,
dáng người to lớn của anh đã sớm làm cô ngứa ngáy khó nhịn, hận không
thể nhào tới ăn anh ngay lập tức, để thỏa mãn dục vọng nhiều năm qua.
(Di: câu này phải là của nam chính chứ nhể =,=) “Không hối hận sao?” Dịch Mạc Lặc lộ vẻ khó xử, chưa quên cặp mắt mê người lộ ra vẻ tham lam. Người con gái này thật sự là háo sắc không đổi, không có tiến bộ gì cả. . . . . . Nhạc Phi chớp mắt mấy cái, khóe miệng nhếch lên, cười nhạo câu hỏi ngu xuẩn của anh.”Sao phải hối hận? Không phải là anh cũng biết em rất muốn anh sao?” Cô muốn anh, mười năm trước . . . . . . vội vàng mà bỏ mất, mười năm sau, cô đã hai mươi tám, năm tháng như bay, nhưng
cái cô lo lắng không phải là tuổi, mà là bỏ qua lần này nói không chừng
còn phải chờ thêm mười năm nữa, đến lúc đó có còn thể lực để giở trò với anh hay không cô không dám chắc, thà rằng ngay bây giờ, thịt thiên nga
dâng đến miệng sao có thể buông tha. Cũng đã chờ được mười năm, tâm tình kích động
đến điên người, nếu thành quỷ cũng muốn phong lưu, cô muốn ăn anh là
nguyện vọng bấy lâu nay. Cho dù trời đất có dao động, nước biển chảy
ngược, dìm ngập Đài Bắc cũng sẽ không thay đổi mục đích lúc này —— có
được anh! Cô có ý xấu với anh từ lâu rồi, hắc hắc hắc. . . . . . “Em đáng có được người tốt hơn anh.” Dịch Mạc Lặc thở dài, trong lòng mâu thuẫn nhưng không muốn buông tay. Nhạc Phi rất đẹp, dáng người cũng chuẩn, chỉ cần không giống kẻ háo sắc, bộc lộ bản chất tham lam với mình như lúc này,
có thể nói người gặp người thích, cô xinh đẹp như thế sẽ có được người
đàn ông tốt, anh không nên ở cùng một chỗ với cô, trước kia không, tương lai lại càng không. Nhưng là. . . . . . “Em chỉ muốn anh.” Cô mỉm cười, cười đến mức anh thấy lạnh trong lòng.”Yên tâm, em nhất định sẽ yêu thương anh, sẽ không để cho anh cảm thấy đau khổ. . . . . .” Bọn họ thật sự là. . . . . . (Di: một cặp đi ngược lại quy tắc ngôn tình ='>'>) Dịch Mạc Lặc vuốt ve gương mặt của cô, Nhạc Phi giống như mèo, im lặng ngoan ngoãn để chủ nhân vuốt ve. Biết rõ là nếu mình đáp ứng chắc chắn sẽ vạn
kiếp bất phục, nhưng sắc đẹp trước mặt, anh lại không phải họ Liễu, hơn
nữa anh không thể vứt vỏ tình cảm đối với cô. Người anh khao khát là cô, anh cũng chỉ cần cô. Nếu từ chối, anh làm không được, nếu vậy, thì buông xuôi đi. . . . . . Ai. “Nếu em muốn, vậy đến đây đi.” “Ha ha. . . . . . Em không khách khí.” Nhạc Phi liếm liếm môi, hai cánh tay mảnh khảnh bắt đầu làm càn. Vốn cho là cô chiếm hết thượng phong, nào biết
anh chỉ cần xoay người một cái cô liền mất quyền chủ đạo, chỉ có thể mặc cho anh bừa bãi phóng túng. Ngoài cửa sổ đột nhiên sấm chớp đùng đùng, tiếng sấm vang rền trong đêm—— Toàn thân đau nhức là tượng trưng cho hạnh phúc, cũng là kết cục của sự dung túng. . . . . . Nhạc Phi bị một nụ hôn đánh thức. “Chào buổi sáng.” Giọng nói của anh vẫn như năm đó, ngọt ngào như rượu vang khiến cô say như điếu đổ. “Sớm. . . . . . Mạc Lặc, em rất thích hình xăm
trên lưng anh, một con hổ rất đẹp. . . . . .” Tối hôm qua trong lúc hôn
lưng anh, cô mới phát hiện việc này. “Em thích là tốt rồi.” Đó là kết quả của tuổi
trẻ nông nổi, bây giờ cũng không hối hận, bởi vì một sự kiện đi qua mới
có sự kiện mới đến. “Anh tuổi hổ, em tuổi dê, chúng ta có được tính là ‘ dê vào miệng cọp ’ không nhỉ?” Anh lại cho rằng đưa hổ vào miệng dê thì có. Cô nằm sấp trên giường, anh nằm đè lên lưng cô,
một tay ôm lấy cô, một tay thăm dò vuốt ve bộ ngực tròn, nhanh chóng
kích thích phản ứng của cô. “Em rất mệt mỏi. . . . . .” Được, cô thừa nhận,
là cô háo sắc, tâm địa bất lương, cả một đêm không chịu buông tha anh,
định quấn quít ăn sạch anh, không ngờ . .