
. . . người bị ăn sạch lại là
mình, ba giờ sáng mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, bây giờ còn, hôm
nay cô còn phải đi làm mà! Dịch Mạc Lặc cầm tay cô đè vào hạ thể đã sớm
khôi phục của mình, cho cô biết giờ phút này anh có bao nhiêu khát khao. “Không phải em nói là cả đêm không cho anh ngủ sao?” Ngược lại trở thành anh không cho cô ngủ. “Chỉ là nói đùa thôi mà. . . . . .” Trời biết, về sau cô không dám nói ẩu nói tả nữa. Anh không nói, tiếp tục hôn nhẹ, làm cho bàn tay của cô vuốt ve lửa nóng ở hạ thể của mình, sự tra tấn rốt cục làm cho
cô nhận thua. “Em thật sự không nhúc nhích được, nếu anh muốn thì tự xử đi. . . . . .” Cô không làm gì nổi nữa. Dịch Mạc Lặc ngậm vành tai của cô, rồi đến cổ,
cuối cùng cắn bờ vai trắng nõn, anh tự tay thăm dò vào chỗ tư mật, xác
định cô có thể tiếp nhận mình, nâng hông của cô lên, chậm rãi tiến vào. “A a. . . . . .” Nhạc Phi phát ra tiếng rên rỉ
thong thả, bị anh trêu đùa, dục vọng nhanh chóng dấy lên, cô lập tức
cong người lên đón, làm cho anh có thể tiến vào càng lúc càng sâu, nhanh chóng đạt được khoái cảm. Nơi tư mật của cô càng làm tốc độ va chạm của
anh nhanh hơn, biết rõ không nên tra tấn cô như vậy, nhưng lửa này là do cô khơi mào, đã có can đảm khơi mào thì phải có can đảm hứng lấy dục
vọng của anh, dĩ nhiên, anh vẫn hạ thủ lưu tình, sợ cô bị thương. Lực đạo va chạm càng lúc càng sâu, một lần cuối
cùng tiến lên, một lượng nhiệt lớn bắn vào trong cơ thể cô, hai người
đạt tới cao trào, tiếng thở dốc sung sướng quanh quẩn bên tai, hương vị
ham muốn cũng phiên tán khắp nơi, thân thể của bọn họ chậm rãi từ phấn
khởi chuyển sang bình tĩnh. . . . . . “Anh quên dùng bao cao su.” Anh rời khỏi, nằm ở bên cạnh cô, lúc này mới giật mình nhớ ra sai lầm của mình. “Không sao. . . . . .” Cô gác chân lên đùi anh,
đầu ngón chân suồng sã gãi tứ phía mắt cá chân của anh, nói: “Em đang
trong kỳ an toàn.” “Tối hôm qua là lần đầu tiên của em, anh không nên đối xử với em như vậy. . . . . .” Anh ngọt ngào nói. Loại xin lỗi loạn không thành tâm này, cô cười
thầm trong lòng.”Cho nên phạt anh một tháng kế tiếp không được chạm vào
em.” Dịch Mạc Lặc nhướn mày, sắc mặt tà khí.”Có thể
được nếu em đừng đến tìm anh.” Anh bị cấm dục nhiều năm, không giống cô
mới ra đời, khó có thể khắc chế. “. . . . . .” Đáy mắt ham muốn đã lui, xem ra là cho cô ăn no, còn mình lại còn chưa thỏa mãn. Điều này đủ để chứng minh, hai người bọn họ đều rất háo sắc. “Thật kỳ quái!” Dịch Tuyên đột nhiên nghiêng đầu, nhìn dĩa thức ăn nói. “Làm sao vậy?” Dịch Mạc Lặc hỏi con gái. “Vì sao dì tiểu Phi còn ở nhà chúng ta?” Nhạc Phi sờ sờ đầu cô bé, hỏi: “Tuyên Tuyên không thích dì tiểu Phi ở đây sao?” “Thích chứ! Sau này dì tiểu Phi sẽ ở lại nhà chúng ta sao?” Dịch Tuyên hỏi. “Con hoan nghênh không?” Dịch Tuyên hưng phấn không thôi.”Có chứ ạ! Vậy về sau chúng ta cũng có thể cùng nhau ngủ.” “Ngu ngốc.” Dịch Cần nhỏ giọng nói. Dịch Tuyên nghe thấy được, hỏi: “Anh nói ai ngu ngốc? Ba ba nói không được nói ngu ngốc.” Dịch Cần lười giải thích, yên lặng cúi đầu ăn. “Tuyên Tuyên, ngày mai dì tiểu Phi mới ngủ với con được không?” “Được!” Dịch Tuyên lập tức dời sự chú ý, nhưng
lại nhanh chóng nói: “Nhưng mà dì tiểu Phi không được chờ con ngủ say
rồi vụng trộm chạy tới phòng ba ba nha, ba ba lớn như vậy, có thể tự
mình ngủ.” Nhất thời, sắc mặt hai người lớn đều đỏ ửng, Dịch Cần còn âm thầm cười. Đã qua ba ngày, nhưng Dịch Mạc Lặc vẫn còn nhớ rỡ sự triền miên đêm đó. Nhạc phi giống như là yêu nữ ngàn năm, làm cho
anh không thể chợp mắt cả đêm, ứng phó yêu cầu vô độ của cô; nụ hôn
buổi sáng cô lưu lại trên má anh vẫn còn, nhưng sau đó suốt ba ngày bọn
họ không gặp mặt. Ngày đầu tiên có điện thoại, Nhạc Phi vội vàng
nói rõ nhiều việc bề bộn nên cho qua; ngày hôm sau lại có điện thoại,
anh hỏi cô vì sao không đi làm, cô nói cô phải đi công tác một tháng,
bảo anh không cần quan tâm; ngày thứ ba là không còn tin tức. Làm gì có chuyện đi công tác một tháng? Lý do sứt sẹo này cho dù là ai cũng cảm thấy khác thường. Từ trước đến nay có đàn ông phóng túng một đêm
rồi hôm sau hành tung không rõ, không ngờ hôm nay anh lại bị cô dùng
chiêu này? Một tuần trôi qua, Dịch Mạc Lặc mỗi ngày đều gọi và nhắn tin, nhưng cô không nghe cũng chẳng trả lời tin nhắn. Điều này làm sắc mặt của anh càng lúc càng khó
coi, cảm thấy cô đang né tránh mình, tâm tình dị thường. Cũng bởi vì
nguyên nhân là cô, gần đây đi làm trong đầu toàn cô, thái độ làm việc
chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, ngay cả ở Hằng võ quán, đệ tử cũng phát
hiện anh không bình thường, liên tiếp hỏi vì sao anh lại thế, anh cũng
chỉ có thể cười rồi nói không có gì. Lần này, anh thật sự bại trên tay cô. Anh không nhớ rõ tại sao bọn họ quen nhau, nhưng nhớ rõ hàng năm cô đều đến thông báo một lần. Năm mười chín tuổi, anh không nhớ rõ cô là ai,
sau này lại từ từ quen thuộc, có khi thấy anh chào hỏi, nhưng chỉ thế mà thôi. Hai mươi tuổi, cô lại thông báo, anh cảm thấy
tuổi cô còn quá nhỏ, ngoan ngoãn về nhà học bài thì hơn, nên phá cô.
Nhưng cũng từ khi đó, mỗi buổi t