XtGem Forum catalog
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322985

Bình chọn: 7.5.00/10/298 lượt.

ám ơn mẹ đã chăm sóc con.” Hứa Nhã Kỳ không nói, bước tiếp. Sau nghi thức kiểm phiếu, Hứa Nhã Kỳ được kết

quả cao nhất nên trúng tuyển, không khí ở hiện trường càng thêm nóng,

ngay lúc Hứa Nhã Kỳ đi ra ngoài phát biểu cảm ơn những người đã ủng hộ

mình, vài người mặc đồ đen chậm rãi tới gần, lập tức tiến lên chặn lại. Dịch Mạc Lặc cảm thấy khác thường, vội vàng tiến lên, trong nháy mắt, một tiếng súng vang lên khiến cho hiện trường xôn

xao. Tiếng súng thứ hai vang lên, Dịch Mạc Lặc đẩy Hứa Nhã Kỳ ngã xuống. Mọi người bị giật mình, theo phản xạ cũng vội vàng gục xuống không dám động đậy, nhất thời, hiện trường hỗn loạn. Phóng viên lập tức bắt đầu đưa tin tình hình hiện trường. “Vừa rồi ngay lúc Hứa nghị viên đi ra phát biểu

cảm ơn, có vài người mặc đồ đen đến gần, đội cận vệ lập tức phân tícc

tình huống, ngay sau đó hai tiếng súng vang lên, không biết mấy tên mặc

đồ đen đó có liên quan đến tiếng súng hay không? Bây giờ chúng ta chỉ

biết là Hứa nghị viên bình an vô sự, có một bảo vệ vô danh bị bắn ngã

xuống đất. Phóng viên sẽ liên tục cập nhập tình hình ở đây. . . . . .” Xem TV xong, Nhạc Phi cảm thấy đổ mồ hôi lạnh. May mắn là, tiểu Cần đang làm bài tập ở trong phòng, Tuyên Tuyên còn nhỏ xem chưa hiểu tin tức. Cô gọi điện thoại cho Dịch Mạc Lặc mà không có

ai bắt máy, gấp đến mức như kiến bò trên chảo nóng, không biết anh có

bình an vô sự hay không. Phóng viên nói anh trúng đạn . Cô rất sợ, cảm thấy rất rối rắm, chỉ sợ nếu như. . . . . . Mạc Lặc, anh đã nói sẽ ở bên cạnh em đến già,

đều nghe theo em cả đời, sẽ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới, chúng ta còn phải đi làm từ thiện, anh không được nuốt lời! Giờ phút này, điều duy nhất cô có thể làm là

tiếp tục gọi điện thoại cho anh, cuối cùng, rốt cục cũng có người mắt

máy, nhưng không phải anh , người nghe điện thoại là Hứa Nhã Kỳ. “Nó ở bệnh viện, con mau tới đây.” Bà nói. Nhạc Phi đưa tiểu Cần và Tuyên Tuyên đến nhà dì Trần trước, sau đó lái xe đến bệnh viện. Cô vừa nhìn thấy Hứa Nhã Kỳ, vội vàng hỏi: “Anh ấy sao rồi ạ?” “Viên đạn bắn trúng vai trái của nó, lúc đưa đến bệnh viện vẫn còn tỉnh táo, bác sĩ đang mổ lấy viên đạn ra. Dì xin lỗi. . . . . .” Không ngờ thực sự có người muốn đẩy bà vào chỗ chết, nếu

không phải đúng lúc đứa con trai này kịp thời đẩy ngã xuống, chỉ sợ bây

giờ người nằm bên trong chính là bà. “Dì Hứa, ở trong lòng Mạc Lặc, dì vĩnh viễn là

mẹ của anh ấy, dì không cần đối xử với anh ấy như vậy.” Tuy rằng Mạc Lặc chưa từng nói, nhưng nhìn cách anh đối xử với tiểu Cần và Tuyên Tuyên

như vậy, cô đoán có lẽ anh đã biết thân thế của mình . Hứa Nhã Kỳ không nói một câu. “Chuyện này con không nên nói, nhưng Mạc Lặc đã

chịu quá đủ rồi, anh ấy không đáng bị như vậy. Hai đứa nhỏ của anh ấy —— tiểu Cần và Tuyên Tuyên, thật ra là con của Dịch đại ca, là anh ấy

không cần con của mình, sau khi Mạc Lặc biết, thì đã đưa bọn nhỏ về nhà

mình, tự chăm sóc. Dì Hứa, dì nói Mạc Lặc không biết thân thế của mình,

bản thân con thấy có lẽ anh ấy đã biết rồi, cho nên đặc biệt cảm động,

mới có thể bảo vệ hai đứa nhỏ.” Hứa Nhã Kỳ nghe vậy, giật mình đến sững sờ. “Nếu dì còn một chút tình cảm với Mạc Lặc, dì

làm ơn đối xử tốt với anh ấy hơn một chút, cho dù không thể con như mình sinh ra, nhưng dù sao hai người cũng đã ở chung mười mấy năm rồi, không phải sao? Chỉ cần dì xem ay ấy như vãn bối là được rồi. Anh ấy vô tội , không muốn nói ra việc này, không thể vì mình tìm sự đồng cảm, biết rất rõ vì mình mà không khí trong nhà không tốt, cho nên mới rời đi, nếu

không phải là vì mọi người, anh ấy không cần phải lăn lộn nhiều năm chịu khổ như vậy?” Nhạc Phi nói xong, nước mắt đã thấm ướt cả khuôn mặt. Hứa Nhã Kỳ cũng rưng rưng, bỗng dưng nhớ tới câu nói trước đây mà Dịch MẠc Lặc đã hỏi mình—— Mẹ, có phải con quá khác người nên mẹ ghét con không? Nếu lúc ấy nói tất cả mọi chuyện cho anh biết,

bà có thể hợp lý hóa mà bất hòa với anh, anh cũng không cần phải cố gắng lấy lòng bà, nhưng mà bà lại không làm. Ngoài mặt là ký hiệp ước với

chồng mình, nhưng thật ra là cố ý xem nhẹ anh, để trả thù chồng, để bù

lại sự đau đớn của mình, chưa từng lo lắng xem anh sẽ nghĩ như thế nào,

bà đúng là một người mẹ thất bại. Hứa Nhã Kỳ dùnghai tay che mặt. Lúc này, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra. “Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhận Dịch Mạc Lặc?” “Tôi là vợ của anh ấy.” Bác sĩ mỉm cười với Nhạc Phi, “Dịch phu nhân,

viên đạn trên vai trái đã được lấy ra, không có nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại chỉ cần chờ thuốc tê hết tác dụng là được .” “Cám ơn bác sĩ.” Xin lỗi! Dì không phải là người mẹ tốt, nên

khiến con phải chịu khổ nhiều như vậy, mới bị thương như vậy, tất cả đều do mẹ không tốt, nếu chon đồng ý tha thứ cho mẹ, lần sau gặp mặt, hãy

gọi mẹ một tiếng mẹ nhé. Dịch Mạc Lặc đọc xong bức thư ngắn gọn, nhanh chóng gấp lại. Trong lúc anh nằm bệnh viện, Hứa Nhã Kỳ có tới

thăm vài lần, nhưng mỗi lần truyền thông cũng đi theo, vì để cho anh có

thể nghỉ ngơi thật tốt, sau này bà không đến nữa, chỉ phái trợ lý lại

giúp đỡ anh; bà cũng nhận phỏng vấn tỏ vẻ