
ngửa mặt lên chăm chú nhìn anh—— khuôn
mặt mà cô đã quen thuộc , qua năm tháng, khóe mắt trở nên nhiều đường
vân nhỏ hơn, ngoại trừ hình xăm ở lưng, dường như anh không có thay đổi
gì quá, a. . . . . . Có, vẻ ngoài bất cần đời của anh đã biến mất, lột
xác thành một người đàn ông có chiều sâu, so với mười năm trước càng hấp dẫn cô hơn. Cô yêu anh, yêu ngàn lần không đủ. Phản chiếu trong mắt Dịch Mạc Lặc là một Nhạc
Phi thành thục trưởng thành —— năm đó cô ngọt ngào đáng yêu tràn ngập
hơi thở thanh xuân, làm lòng anh phải rung động, nay cô càng xinh đẹp
hơn, người theo đuổi đếm không xuể, sự chung tình của cô làm anh vừa
mừng vừa sợ, nhưng mà điều không thay đổi là cá tính, cô có thể mạnh mẽ
cũng có thể nhu nhược, lại là người hiểu rõ anh nhất, anh chưa từng nghĩ tới ai khác ngoài cô – người có thể ở bên cạnh anh cả đời. Anh yêu cô, muốn ngừng mà không được. “Anh thật sự muốn kết hôn với em chứ?” “Cả đời này anh chỉ muốn kết hôn với em.” Nhạc Phi cười, hai gò má ửng hồng, càng quyến rũ hơn. “Vậy. . . . . . Anh nói em nghe xem, gả cho anh có gì tốt không?” “Cái này . . . . . . Về sau thân thể tùy em chà đạp, em cảm thấy thế nào?” Thật sự là rất hợp ý nhau! “Em có thể. . . . . .” Nhạc Phi ghé vào cạnh tai anh, thấp giọng thì thầm, khuôn mặt càng lúc càng hồng hơn. Dịch Mạc Lặc nghe xong, nhìn chăm chú vào cô, cố gắng gật đầu. Ha ha. . . . . . Quả nhiên là hai người đều sắc, rất hợp nhau đúng không? Bởi vì Dịch Mạc Lặc phải đi làm cả ngày, bởi vậy xe của Nhạc Phi cũng để anh đi, dù sao cô cũng không thích lái xe, chỉ
là phương tiện để đi làm thôi. Bây giờ thì tốt rồi, cô rất hưởng thụ sự
an nhàn hiện giờ. Có lẽ không ngừng cố gắng hướng về phía trước,
có thể đạt được mục tiêu là phương châm của cô, nhưng mỗi ngày lúc dụ dỗ hai đứa nhỏ đi ngủ, cô lại tự hỏi: kiếm nhiều tiền như vậy có chỗ lợi
gì? Ở trong nghề bảo hiểm nhiều năm, cô đã thấy
nhiều đồng nghiệp vì kiếm tiền mà không ngừng gây sự cướp bóc lẫn nhau,
cuối cùng kiếm được tiền thì sao? Không phải là cúng cho bệnh viện hay
là vào những thực phẩm dinh dưỡng à ? Cho nên cô từ bỏ việc theo đuổi mục tiêu cao cả, nếu phải dùng quá nhiều thời giờ kiếm tiền, cô thà lấy thời gian đó làm bạn với hai đứa trẻ ngoan ngoãn này. Lúc này hai đứa nhỏ cần nhất là có người lớn
quan tâm yêu thương, mới có thể giúp cho tính cách của bọn chúng phát
triển hoàn toàn, cô thà chơi đoán số với tiểu Cần, tuy rằng bọn ta chơi
rất tệ, đến bây giờ tiểu Cần vẫn còn chưa phát hiện sau lưng cậu nhóc có một cái gương sẽ tiết lộ hết những gì cậu nhóc muốn ra. Tuyên Tuyên
cũng luôn quấn quít cô đòi nghe kể truyện cổ tích, bởi vì toàn là truyện quen thuộc cho nên đều bị cô sửa lại kết thúc —— công chúa ngủ trong
rừng bật dậy đánh rồng giải cứu hoàng tử, cô bé quàng khăn đỏ thì cùng
sói hợp tác cứu khu rừng khỏi hỏa hoạn, về phần công chúa Bạch Tuyết thì thân thiết với mẹ kế, tất cả đều vui vẻ. Từ đó về sau, Tuyên Tuyên càng thích ăn quả táo . Cuộc sống bình thản như vậy chẳng phải rất tốt hay sao? “Xong chưa?” Điện thoại trên bàn vang lên, khiến Nhạc Phi thóa khỏi suy nghĩ của mình, là Dịch Mạc Lặc gọi đến. “Em còn phải làm việc thêm một thời gian, chắc
khoảng mười giờ mới có thể về, anh đi đón tiểu Cần trước đi, đừng làm nó chờ lâu lắm.” Vì cọng việc mà tăng ca, loay hoay muốn trụ vững ở công
ty, cô cúc cung tận tụy như thế chưa đủ sao? “Anh sẽ để xe lại cho em.” “Không cần, lát em đi tàu điện ngầm cũng được,
nếu không nữa thì cũng có tắc xi, không cần lo lắng cho em.” Tuy rằng cô cũng rất muốn cùng bạn trai về nhà, nhưng lại không được như mong muốn. “Được rồi.” Dịch Mạc Lặc cũng không ép nữa.”Khi nào em xong thì gọi điện, anh sẽ tới đón em.” “Được. . . . . .” Cô không thể gọi điện cho anh đến đón được, vì cô không yên tâm để hai đứa nhỏ ở nhà một mình. Cúp điện thoại, Nhạc Phi lấy bánh mua lúc chiều
ra ăn rồi tiếp tục tăng ca, lần này có mấy hợp đồng khá tốt, nếu muốn
giành hạng nhất, cô càng phải cố gắng. Cùng lúc, vài vị quản lí, trợ lý giám đốc cũng
đang cố gắng làm thêm để tăng công trạng, duy chỉ có Phó Tử Kỳ là tắt
máy vi tính chuẩn bị tan tầm. Nhạc Phi càng lúc càng hối hận vì đã không đem
một vài khách hàng đưa cho anh ta, bằng không hiện tại người tan tầm sẽ
là cô. Phó Tử Kỳ đi tới gõ cửa phòng cô.”Bạn gái của anh hỏi em có muốn ăn gì hay không?” May mắn là trong mắt Viên Viên còn có thủ trưởng là cô. . . . . .”Không cần.” “Vậy anh đây đi trước, bái bai!” Nhạc Phi nhìn bóng lưng của anh ta, thở dài một tiếng tiếp tục cố gắng vùi đầu làm việc. Chín giờ, người trong văn phòng đã về hết, chỉ
còn lại một mình cô, vốn đang cảm thấy không có gì, dù sao cửa ngoài
cũng đã khóa, nhưng khi cô nghe thấy tiếng gõ cửa, lông tơ bắt đầu dựng
đứng. Bình tĩnh một chút, đột nhiên vang lên tiếng chuông khiến cô sợ tới mức nhảy dựng lên. Cô nơm nớp lo sợ bước tới, thật vất vả mới tìm
được đường ra khỏi văn phòng chiếu sáng tay cầm, mở chốt, chiếu đèn ra
ngoài mới nhìn rõ người đang đứng ở ngoài cửa, lúc này rốt cục cũng thở
phào . “Sao ba người lại tới đây?” Ngoà