
” “Anh xin lỗi, có một đồng nghiệp bị thương, anh
đưa anh ta đi bệnh viện. Sau này em đừng chờ anh, ban ngày em còn muốn
đi làm, ngủ quá muộn sẽ không tốt.” Quần áo của cô đều ướt nên bị anh
cởi sạch. “Nhưng mà em muốn chờ anh. . . . . .” Cơ thể quấn quít, chậm rãi bốc cháy. Anh cắn môi cô, hai tay vuốt ve tấm lưng trắng
nõn, Nhạc Phi bị kích thích, hơi nước vờn quanh thân, bọn họ tham luyến
thân thể nhau, anh chậm rãi ngồi xổm xuống, hôn lên thân thể xinh đẹp
mềm mại của cô, mắt thấy lửa sẽ cháy lan ra đồng cỏ. . . . . . “Ba ba, con muốn đi vệ sinh?” Dịch Cần lên tiếng cắt ngang hành động của hai người. “Ừ.” Dịch Mạc Lặc cố gắng nhịn dục hỏa trong người mình. Sau tấm màn che, hai người ôm nhau thật chặt,
không dám cử động, Dịch Cần đi tới, bắt đầu hành động, động tác từ từ
chậm rãi như thể không có ý định đi ra sớm. “Ba ba, con. . . . . .” “Chuyện gì?” Sao cả hai người này đều muốn nói lại thôi như thế? “Chừng nào thì ba ba sẽ kết hôn với dì tiểu Phi?” “Sao đột nhiên lại hỏi ba vấn đề này?” ” Ngày hôm qua bà Trương ở dưới lầu hỏi con dì
tiểu tiểu Phi là ai, con không biết trả lời thế nào.” Vấn đề này khiến
nó đau đầu quá. Quả thật, một người cha độc thân qua lại gặp gỡ
một cô gái như vậy, nên giới thiệu như thế nào cũng là cả một vấn đề,
nhất là đối với đứa nhỏ nhạy cảm như tiểu Cần, nói là bạn bè bình thường thì nhất định là nói dối, nói là bạn gái. . . . . . lại có vẻ là lạ. “Hôm nay dì Phương lầu trên cũng hỏi con. . . . . . Ba cũng biết là dì Phương thích ba mà. . . . . .” Nhạc Phi không nói gì lạnh lùng nhìn vẻ mặt oan uổng của Dịch Mạc Lặc. Dịch Mạc Lặc vội vàng cắt ngang lời nói của con
trai, sợ rằng sẽ khiến Nhạc Phi nổi lửa.”Con hi vọng ba ba trả lời thế
nào?” “Con muốn trả lời dì tiểu Phi là mẹ của con, nhưng mà, hai người còn chưa kết hôn.” Nó cũng cảm thấy khó xử. Nhạc Phi nhìn Dịch Mạc Lặc, vẻ mặt cảm động. “Con hi vọng ba ba cưới dì tiểu Phi?” “Đương nhiên! Ba ba, nếu ba bỏ qua dì tiểu Phi,
nhất định sẽ hối hận cả đời, thừa dịp hiện tại dì tiểu phi còn rất thích ba thì kết hôn đi, về sau sẽ không sợ dì ấy chạy mất.” Mưu kế này của
nó thật là tuyệt vời. “Giá trị thị trường của ba kém vậy sao?” “So với dì tiểu Phi thì kém một chút . Con hi
vọng đại hội thể dục thể thao của trường vào năm sau, ba ba và dì tiểu
Phi có thể đến.” Dịch Cần nói xong đi ra khỏi phòng tắm. Một lát sau, đằng sau tấm màn tuôn ra tiếng cười. “Ha ha. . . . . . Trong mắt tiểu Cần, giá thị
trường của em còn hơn anh đó! Thì ra tiểu thư lầu trên thích anh, hèn
chi mỗi lần thấy em cô ấy đều liếc mắt, còn tưởng em đắc tội gì với cô
ấy, anh thật không đơn giản, chỗ nào cũng phóng điện bừa bãi được.” Dịch Mạc Lặc khóa chặt cô vào lòng mình, vội
vàng kêu oan: “Anh không có, là cô ấy đơn phương thích anh, ngay từ đầu
anh đã từ chối rồi.” “Chẳng lẽ không phải là do anh đối xử với người ta quá tốt, nên làm cho cô ấy sinh lòng yêu mến sao?” “Mỗi ngày anh đều đi sớm về trễ, ở đâu ra thời
gian ‘’hòa thuận với hàng xóm láng giềng’’ chứ?” Lúc này nếu anh không
an ủi cô thật tốt, nhất định sẽ chết rất khó coi. Nhạc Phi dùng ngón tay vẽ vòng tròn trên người
Dịch Mạc Lặc, giọng nói tràn đầy hoài nghi.”Thật vậy sao? Nhưng mà em
thấy bên ngoài anh cũng rất có duyên với phụ nữ, trợ lý của em đã tính
qua giúp anh, tổng cộng có hai mươi sáu người công khai thích anh, còn
những người dấu mặt thì không đếm xuể.” Dịch Mạc Lặc thở dài, hai tay giơ cao đầu hàng.”Anh chỉ yêu một mình em.’’ Nhạc Phi hài lòng ôm lấy anh, đột nhiên hỏi: “Anh đã có kế hoạch sinh con chưa?” “Kế hoạch lớn nhất của anh chỉ là chờ sau khi
hai đứa nhỏ lớn lên, có thể tự tập được, chúng ta sẽ đi du sơn ngoạn
thủy.” Quả nhiên là y chang tính cách tùy hứng của Dịch Mạc Lặc. “Không rõ ràng rồi, em lại có ế hoạch đầy đủ: ba mươi đến ba mươi lăm tuổi, em sẽ kết hôn, sinh hai đứa, nhất định phải
là một nam một nữ; bốn mươi lăm tuổi về hưu, đi vòng quanh thế giới; năm mươi tuổi em sẽ gia nhập vào hàng ngũ đi làm từ thiện, theo bước mẹ em, làm một người già thích chiều lòng người khác.” Dịch Mạc Lặc vừa gặm cắn khắp người Nhạc Phi vừa nói: “Nhưng là mà lúc nãy em cũng nghe. . . . . .” “Nghe. . . . . . Cái gì?” Nụ hôn của anh từ từ châm lên dục vọng trong cô. “Tiểu Cần hi vọng sang năm. . . . . . Chúng ta
có thể cùng nhau tham gia . . . . . . Đại hội thể dục thể thao, chẳng lẽ em không định hoàn thành ước muốn đó của nó sao?” Anh thay đổi tư thế,
để Nhạc Phi dựa lưng vào tường, nâng một bên chân của cô lên. “Sang năm. . . . . . Đại hội thể dục thể thao?”
Lúc này hỏi cô vấn đề như vậy, cô thật sự không thể nghe cũng không thể
trả lời được, đột nhiên, anh động phần eo một cái, tiến vào trong cơ thể cô. Nhạc Phi vòng tay ôm vai anh, nhấc nốt chân còn lại quấn vào người anh, cắn môi kiềm chế tiếng động của tình dục. Anh tiến vào rất nhanh, cô chỉ có thể bất lực
theo tiết tấu cảm thụ dục vọng của anh. Khi cô lấy lại tinh thần, hai
người đã nằm ở trên giường, cô như chim nhỏ nép vào trong lòng anh, hô
hấp dồn dập. “Lấy anh nhé?” Anh đột nhiên nói. Nhạc Phi