ng phòng khách.” Viên Viên thấy cô vội vàng đứng lên, vẻ mặt có có chút khẩn
trương. “Sao vậy, đối phương là khách hàng lớn à? Sao em lại sợ như vậy!” Phụ tá của cô luôn luôn cà lơ phất phơ, chưa từng phạm sai lầm lớn, cô cũng thường mắt nhắm mắt mở cho qua. “Bà ấy là nghị viên thành phố, đã đợi chị 10
phút rồi.” Viên Viên đưa danh thiếp cho Nhạc Phi. Đáng lẽ là không biết
thân phận của đối phương, nhưng vừa nhìn danh thiếp, cô đã biết mình có
mắt như mù. Nhạc Phi nhìn thoáng qua, lập tức cười tươi. “Viên Viên, em pha một ly cà phê và một ly trà nóng mang đến phòng khách.” Viên Viên nghe lời đến phòng giải khát pha cà phê và trà nóng, sau đó đưa vào phòng khách. Sau khi Viên Viên lui ra, sự khách khí trong phòng biến thành sự thân mật trong gia đình. “Dì, đã lâu không gặp, cám ơn dì đã bớt thời giờ đến gặp con.” Trước mặt là nghị viên Hứa Nhã Kỳ, cũng là Hứa Quế Phân – mẹ của Dịch Mạc Lặc, cô phải tốn không ít công phu mới liên lạc được. “Dì đã ly hôn rồi, không cần gọi như vậy nữa.” Hứa Nhã Kỳ cười cười mở miệng. Nhạc Phi sửng sốt một chút, Dịch Mạc Lặc cũng chưa từng nói chuyện này.”Mạc Lặc biết không ạ?” “Đã hơn mười năm không gặp, nên dì cũng không rõ lắm.” Hứa Nhã Kỳ không có chút ý tứ quan tâm nào, chỉ hỏi thêmmột câu:
“Hiện giờ nó có sống tốt không?” “Cũng tạm được. . . . . . Dì Hứa, con biết con
không tư cách nói những lời này, nhưng Mạc Lặc cũng là con của dì, cho
dù anh ấy có làm sai chuyện gì, hai người vẫn là quan hệ ruột thịt, anh
ấy vẫn hy vọng có thể liên lạc với mọi người.” Cô không muốn tiểu Cần và Tuyên Tuyên không được ông bà nội yêu thương, dù sao huyết thống cũng
không thể chối bỏ. Hứa Nhã Kỳ lạnh lùng cười, khóe miệng tràn đầy khinh miệt, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. “Dì chỉ có một đứa con trai đang ở Mĩ.” Nhạc Phi biến sắc, không rõ vì sao đột nhiên Hứa Nhã Kỳ nói ra những lời như thế. Hứa Nhã Kỳ mím môi, giải thích: “Mạc Lặc là do
người đàn bà ngoại tình với chồng trước của dì sinh ra , vốn không phải
là con dì. Nó và Thế Luân kém nhau chưa đến một tuổi, là do lúc ta mang
bầu Thế Luân mà có, người đàn bà kia không cần đứa nhỏ, ông ta đành phải cầu xin dì nhận Mạc Lặc. . . . . . Con bảo dì phải chấp nhận nó như thế nào? Làm sao dì có thể tha thứ cho sự phản bội của cha nó? Ngay lúc dì
còn đang mang trong bụng đứa con của ông ta mà ông ta dám . . . . . .
Thật sự là buồn cười!” Nhạc Phi cứng cả người, hoàn toàn không ngờ mình có thể nghe được loại tin tức kinh hồn này. Mạc Lặc lại là con riêng? “Nhà của dì đã tham gia chính trị qua nhiều thế
hệ, dì muốn ly hôn, nhưng trưởng bối không cho phép, nói là sẽ có ảnh
hưởng đến sự nghiệp của dì, lần đầu tiên dì nhịn, nhưng lần thứ hai, thứ ba, còn vô số lần nữa, dì đã không còn sức mà quản nữa, nên cũng chuyển chỗ ở, sau đó phân rõ giới tuyến với ông ta, Thế Luân ở với dì, Mạc Lặc về với ông ta. Cũng vì như vậy, dì đổi tên, quyết tâm chặt đứt tất cả
mọi quan hệ, mọi việc trước kia dì cũng quên hết.” Dường như Hứa Nhã Kỳ
đang chịu đựng gì đó, gân xanh nhợt nhạt giữa trán hiện lên. Nhạc Phi không nói gì . Cô không ngờ sự thật lại như thế, trước kia chỉ đơn giản nghĩ rằng dì Hứa không thích Dịch Mạc
Lặc ưa gây chuyện, không ngờ lại là nguyên nhân này. “Mạc Lặc biết chuyện này không ạ?” “Dì và ông ta từng có quy ước: vĩnh viễn sẽ không nói chuyện này cho nó biết.” “Trong lòng Mạc Lặc, dì vĩnh viễn là mẹ của anh ấy.” “Dìkhông thể xem nó là con của mình, chỉ cần
nghĩ tới việc ông ta ăn vụng bên ngoài. . . . . . Dì không thể tha thứ!” Hứa Nhã Kỳ phẫn nộ, ánh mắt cũng trần đầy lửa giận. Nhạc Phi kinh hoàng. Đối với một người vợ mà
nói, người chồng nhân lúc người vợ mang thai mà ngoại tình là trường hợp khò tha thứ nhất, cô không ngờ chú Dịch lại là người như thế. “Cho nên dì không muốn gặp lại anh ấy sao?” “Nó không phải là con của dì, gặp lại thì sao?
Dì chỉ sợ không cẩn thận sẽ nói ra sự thật này, nó là bằng chứng chứng
minh sự phản bội của ông ta. Hôm nay dì có thể tự mình đến đây là muốn
giải thích rõ chuyện này, tiểu Phi, con là một cô gái tốt bụng, nhưng có một số việc không phải con có thể giải quyết tốt, dì cũng hiểu là nó vô tội, nhưng ở phương diện tình cảm, dì thật sự không thể tha thứ dễ
dàng. Hi vọng chuyện này ngừng tại đây, tạm biệt.” Hứa Nhã Kỳ nói xong,
đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Nhạc Phi ngồi yên lặng, không thể hoàn hồn. Nước ấm từ vòi hoa sen chảy ra, chảy vào lồng ngực rộng lớn của Dịch Mạc Lặc. Hôm nay đi làm về trễ, lúc anh về nhà đã là 12
giờ rưỡi. Bỗng nhiên, xoạt một tiếng, tắm mành bị kéo ra, Nhạc Phi bước
vào bồn tắm ôm lấy anh. Dịch Mạc Lặc lau nước trên, kinh ngạc hỏi: “Sao vậy? Có phải là anh làm em thức giấc hay không?” Cô chôn mặt trong ngực anh lắc đầu. “Nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?” Anh hiểu rõ cô, sẽ không vô duyên vô cớ mà hành động như vậy, nhất định là có
chuyện.”Nếu em, không nói, anh sẽ lo lắng.” “Thật sự không có chuyện gì . . . . . .” Nếu anh không biết, vậy đây vĩnh viễn là bí mật, không cần phải làm tổn thương
anh.”Chỉ là đột nhiên nhớ anh, hôm nay anh trở về trễ.