Snack's 1967
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

c vẫn cẩn thận, dù sao anh cũng tới nhà người ta mang

con gái bảo bối đi, tương lai khi Tuyên Tuyên trưởng thành, chắc là anh

cũng sẽ làm vậy với con rể thôi. Sau khi ăn xong, hai đứa nhỏ lại đảm đương trọng trách gây sự chú ý với ba vị kia, Nhạc Phi vụng trộm mang Dịch Mạc Lặc

vào phòng. Nhìn bộ dạng lén lút của cô, Dịch Mạc Lặc không cần đoán cũng biết cô đang có âm mưu là chuyện xấu. “Dẫn bọn nhỏ đến quả nhiên là chính xác , trẻ

con luôn là tâm điểm của sự chú ý, có bọn nhóc, chúng ta có thể tranh

thủ chút thời gian.” Thuận tiện làm vài chuyện xấu. “Phòng của em vẫn vậy.” So với cách trang trí

trong trí nhớ anh vẫn luôn như thế, trên giường cô là một đống búp bê

vải, mỗi lần anh đến thăm là phải đứng xếp hàng trên mặt đất, giá sách

chỉ có tăng hơn chứ không giảm, trên bàn để tấm hình hồi anh tốt nghiệp, anh không thích chụp ảnh, nên ảnh chụp cũng thật ít. “Em không thích thay đổi. Đáng lẽ là rất lộn

xộn, nhưng trước khi rời đi có sửa sang lại đôi chút.” Nhạc Phi lôi anh

ngồi xuống mép giường.”Đến bây giờ em còn nhớ rõ lúc anh ngủ cùng em,

còn mơ mộng anh là bạn trai em, sẽ đối xử với em rất tốt, sẽ bên em cả

đời.” “Rốt cuộc là vì sao em lại yêu anh?” Anh chưa bao giờ hỏi vấn đề này. “Bởi vì mặt của anh. . . . . . Ngay từ lần đầu

gặp mặt anh em đã nhất kiến chung tình, sau đó lại càng thích anh vì có

mấy tên côn đồ muốn cướp tiền của em, là anh đã cứu em.” Khi đó Dịch Mạc Lặc thấy cô bẩn vô cùng, cũng không ghét bỏ im lặng lấy tay giúp cô chà vết bẩn đi, rồi vẫn im lặng đi cùng cô ra khỏi ngõ tối. Từ đó về sau, trong lòng cô có anh. Mặc dù đã mười năm, sự rung động lúc đó vẫn tồn

tại như cũ, cảm giác lúc ban đầu cũng không thay đổi theo thời gian, cô

vẫn thích Dịch Mạc Lặc, cho dù có rất nhiều người tốt hơn anh thì sao,

đây là tình cảm của cô, cuộc sống của cô, nàng cô chỉ muốn lựa chọn

những gì hợp với mình, chứ không phải thứ tốt nhất trong mắt người khác. Trong lòng của cô, Dịch Mạc Lặc là hoàn hảo nhất. Dịch Mạc Lặc cảm thấy rối rắm.”Anh cứu em lúc nào?” Anh không hề có ấn tượng. “Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng đây không phải vấn

đề quan trọng, quan trọng là từ khi bắt đầu, càng lúc em càng có ấn

tượng tốt về anh, nhưng mà lần đầu tiên em tỏ tình, anh lại còn hỏi em

là ai, hại em rất khổ sở, rõ ràng là em ở đối diện nhà anh hai năm rồi.” Khóc không ra nước mắt đó! “Thật có lỗi, anh thật sự không nhớ rõ.” Anh

chưa bao giờ chào hỏi hàng xóm, thời gian đi về lại không nhất định, tất nhiên là không biết những người sống xung quanh rồi. “Không sao, dù sao cũng là chuyện quá khứ, đúng

rồi, anh có thể hoàn thành giấc mộng của em được không?” Nhạc Phi nháy

mắt, ra vẻ thẹn thùng hỏi. “Mộng gì?” “Tại đây hôn em. . . . . . Đây là món quà mà năm mười tám tuổi em rất muốn, tuy rằng giờ anh đã là người của em, nhưng

giấc mộng ban đầu đó còn chưa được thực hiện nên em cảm thấy không thực. . . . . .” Chưa kịp nói xong, chữ cuối cùng đã dừng trên môi Dịch Mạc Lặc —— bốn cánh môi kề nhau. Mộng đã được thực hiện. Nhạc Phi thở dài thật sâu, thỏa mãn tựa vào vai anh. “Mạc Lặc, rốt cục em cũng đợi được anh.” “Thật có lỗi. . . . . .” Dịch Mạc Lặc cầm tay cô, “Cám ơn em đã đợi anh lâu như vậy.” Cho dù là ở chỗ nào, đồng hồ sinh học luôn khiến Dịch Mạc Lặc tỉnh lại lúc năm giờ. Anh thay quần áo, đắp lại chăn cho

hai đứa nhỏ, nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi ra trước sân bắt đầu làm ấm cơ thể chuẩn bị luyện tập. Sau một lúc, có tiếng bước chân từ trong phòng

đi ra, quay đầu lại, Dịch Mạc Lặc lập tức đứng lên, gọn gàng nhanh

chóng. “Con chào chú.” “Ừ.” Nhạc Phú thấy anh, sắc mặt có hơi cứng lại. Tối hôm qua ngoan ngoãn nghe lão bà đại nhân giáo huấn, khiến cho ông

có chút không vui khi phải nhìn thấy Dịch Mạc Lặc sáng sớm. Ông không hiểu, một đống người có điều kiện tốt

giới thiệu cho con bé, nó lại không chọn. Tuy rằng sớm biết con gái đã

yêu đối phương từ lâu, nhưng một bảo vệ nho nhỏ thì có bao nhiêu tiền

lương, có khả năng còn phải gặp nhiều chuyện khó khăn hơn nữa, con gái

của ông có hơn trăm vạn tiền lương cơ mà. . . . . . Ai, thật ra không phải là ông để ý việc con rể

tương lai kiếm nhiều hay ít, mà là khoảng cách giữa hai đứa quá xa, cho

dù bọn họ không để ý, thì người bên ngoài cũng sẽ nói này nói nọ, chỉ sợ Dịch Mạc Lặc không thể chấp nhận chuyện vợ mình kiếm được nhiều tiền

hơn, trái lại còn xảy ra tranh chấp thì làm sao bây giờ? Con gái đã yêu đến mê mụ đầu óc, vậy thì người làm cha như ông phải phòng ngừa chu đáo mới được. “Vậy. . . . . . Cậu thực lòng yêu tiểu Phi à?” “Con yêu cô ấy.” “Cậu có để ý chuyện tiểu Phi kiếm tiền nhiều hơn mình hay không?” Đây thực sự là vấn đề lớn, nhất định phải hỏi cho rõ

ràng. “Quan điểm của con là, con chi ra số tiền bao

nhiêu, tiểu Phi cũng chỉ có thể chi ra số tiền y chang như vậy, còn lại thì là của cô ấy, con sẽ không hỏi đến, bởi vì đó là do tiểu Phi có bản lĩnh, con thực sự không bằng cô ấy.’’ “Tiểu Phi không coi trọng đời sống vật chất, chỉ cần cậu yêu con bé là đủ rồi.” “Chú yên tâm, cho dù sau này tiểu Phi không đi

làm, con vẫn sẽ chăm sóc ch