
” Dịch Mạc Lặc bước lên phía trước, ngẩng đầu ưỡn
ngực đón nhận ánh mắt chỉ trích của Nhạc Phú, sau đó cúi gập người.”Chú, dì, con thật sự thích tiểu Phi, trước kia con đã làm sai rất nhiều
chuyện, bây giờ con sẽ không tái phạm, hi vọng chú và dì có thể cho con
thêm một cơ hội, để con có thể chăm sóc cho tiểu Phi.” Dịch Cần và Tuyên Tuyên nhìn nhau, cũng bắt chước động tác của cha mình, vô cùng cung kính. Lúc này thì đến phiên Nhạc Phú khó chịu.”Cái gì
thế này, thật là!” rồ giả bộ thở phì phì sau đó bước vào trong nhà.
Trương Giai Lan cười híp mắt, vẫy tay, nói: “Bên ngoài nóng, vào trong
nhà cho mát mẻ, bà lấy bánh cho các con ăn có được không?” Dịch Tuyên tự nhiên nắm tay bà, còn lại Dịch Cần tự trách mình quản giáo không nghiêm. Nhạc Phi đi đến bên cạnh Dịch Mạc Lặc, ôm lấy anh, mỉm cười. “Yên tâm đi, em đã nói trước với mẹ rồi, hơn nữa cha cũng không tức giận lắm, bảo mang theo hai đứa nhỏ chắc chắn là có
hiệu quá, đúng chưa?” Ha ha, thật ra cô đã có dự kiến trước. Trong nhà đã lâu không có náo nhiệt như vậy rồi, quả thực Nhạc Phú rất thích hai đứa nhỏ trước mặt, cũng khách khí hơn
với Dịch Mạc Lặc, cùng lắm là liếc mắt một cái, sau đó lại tiếp tục chơi với cặp anh em kia. Dịch Mạc Lặc chỉ cần ngồi một bên, im lặng làm đồ trang trí. Nhạc Phi từ phòng bếp đi ra, thấy bộ dạng của hai người, nghẹn cười. “Mười năm rồi, sao cha vẫn cố chấp như vậy,
không chịu tha thứ cho sự kiện năm đó, con đã giải thích nhiều lần, ông
vẫn không chịu nghe.” Trương Giai Lan cũng tươi cười.”Con là tâm can
bảo bối của ông ấy, thấy các con nằm ở trên giường, quần áo xốc xếch,
không có một người nào, không có một người cha nào có thể bình tâm nhẫn
nại nghe con giải thích cả, thật là, tất cả đều là tại con, còn trách
cha con sao?” Nhạc Phi nhếch miệng, trong lòng tràn đầy hối
hận.”Đương nhiên là không dám, con cũng biết rõ là lỗi của con, nhưng
đâu ngờ sẽ có hậu quả lớn như vậy, con cũng biết rõ sai lầm rồi, mẹ, mẹ
làm ơn nói tốt cho Mạc Lặc giúp con đi, bây giờ anh ấy đã hối hận lắm
rồi.” “Từ nhỏ tới giờ lúc nào con cũng Mạc Lặc, đương
nhiên sẽ giúp cậu ta nói tốt. Ba con chỉ thấy xót khi con đi làm mẹ kế
của người ta, mẹ ruột còn chưa chắc được, huống chi là mẹ kế, hơn nữa
chờ con có con của mình, chỉ cần hơi có bất công, cũng sẽ bị người ta
nói này nói nọ, tóm lại, cho dù con làm mẹ kế tốt đến mức nào đi nữa,
trong lòng bọn nhỏ mẹ ruột vẫn là nhất, con có hiểu hay không?” “Thật ra. . . . . . Hai đứa nhỏ. . . . . .” Tuy
rằng Dịch Mạc Lặc bảo cô giấu cha mẹ, cô cũng định nói, để cho cha mẹ an tâm, nhưng cô lại suy tư trong chốc lát, nếu đã quyết tâm xem hai đứa
nhỏ như con mình, vậy cho dù là ruột thịt hay không cũng không quan
trọng. “Hai đứa nhỏ làm sao?” “Bọn chúng đều rất nghe lời và ngoan ngoãn, hơn
nữa, mẹ của bọn nhỏ đã qua đời, cho nên không có chuyện gì phải băn
khoăn cả, con nhất định sẽ là một người mẹ tốt, giống như mẹ như vậy.”
Cô ôm mẹ làm nũng. “Miệng con thật là ngọt, ép con cũng không được, vậy để mẹ khuyên cha con.” “Cám ơn mẹ, con biết mẹ tốt nhất!” Có mẹ vững chãi như núi để dựa vào, vậy cô không cần lo lắng nữa rồi. Tại phòng bếp đã đạt thành hiệp định, không khí hết sức vui vẻ. Trong phòng khách còi báo động vẫn chưa tắt, hết sức căng thẳng. Hai đứa nhỏ đảm nhiệm chức sứ giả hòa bình, một
tiếng ông, hai tiếng ông là cho Nhạc Phú cười không ngừng, tạm thời gác
lại chuyện quan trọng, từ từ thích ứng với đám cháu tương lai của mình. “Cha, mẹ, con đã về, anh rể tương lai ở đâu. . . . . . Đây không phải là Dịch nhị ca sao? Wait! Anh rể tương lai chính
là Dịch nhị ca sao?” Nhạc Dương vừa để ba lô xuống, miệng đã nói không
ngừng.”Khoan đã, sao lại có thêm hai đứa nhỏ vậy?” Dịch Cần ngoan ngoãn gọi một tiếng cậu, Dịch Tuyên cũng ngoan ngoãn gọi theo. “Ba con dẫn bọn con đến!” Dịch Tuyên cười ngọt ngào, giống như là một miếng bánh ngọt vậy. “Trời ạ, mua một được khuyến mãi hai, chị hai,
chị thật sự tìm được à! Hai bảo bối, mau lại với cậu này!” Cậu ta dang
rộng hai tay chờ đón. Nhạc Phú nhìn không nổi, cho cậu một cái gõ.”Con đừng có dọa bọn nhỏ khóc.” Nhạc Dương sờ sờ đầu của mình, hơi ủy khuất:
“Ba, sao lại như vậy, con cũng muốn bày tỏ tình cảm mà.” Vừa nghe thấy
việc chị hai dẫn bạn trai về, cậu đã lập tức bỏ rơi đám bạn, trở về nhìn ông anh rể tương lai, không ngờ lại có thêm được hai đứa cháu. “Con để đống tình cảm lại cho đám học trò của con đi!” Nói chuyện việc nhà xong, Nhạc Dương quay đầu, chào Dịch Mạc Lặc.”Dịch nhị ca, đã lâu không gặp!” “Đã lâu không gặp. Anh nghe tiểu Phi nói bây giờ em là thầy giáo thực tập?” “Nếu thuận lợi thì sang năm có thể quay về Đài
Trung dạy rồi. Không ngờ lúc trước. . . . . .” Á, cha trừng cậu.”Giờ anh có thể bình an xuất hiện ở nhà bọn em, quả nhiên là chúng ta rất có
duyên.” Dịch Mạc Lặc thản nhiên cười. Anh từng nghĩ rằng sẽ chia tay với tiểu Phi, không ngờ cuối cùng vẫn gặp lại. “Có thể ăn cơm .” Trương Giai Lan ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tự động đi đến bàn ăn. Bữa ăn này, tuy rằng không phải là Hồng Môn Yến, nhưng Dịch Mạc Lặ