
ỏ là điều đau khổ nhất.” “Vì sao anh không nói cho cha mẹ anh biết?” “Anh có nói. Bọn họ không tin, tưởng anh ở bên
ngoài xằng bậy lại đổ lỗi cho anh trai anh. . . . . .” Anh cười chua
xót, “Cho nên em nói xem , anh còn cần tìm bọn họ sao?” “Không sao, bọn nhỏ có anh là đủ rồi, về sau
chúng ta coi như là cha mẹ chăm sóc bọn chúng thật tốt, hơn nữa bọn nhỏ
cũng phải có ông ngoại bà ngoại .” “Em muốn gả cho anh thật à?” “Không có .” Nhạc Phi nhún nhún vai, thoải mái
nói: “Anh không muốn kết hôn chúng ta sẽ không, anh muốn kết hôn chúng
ta sẽ làm.” Mọi chuyện đều do anh quyết định, cô quá tốt rồi nhỉ? “Nếu anh muốn kết hôn, nhưng cô dâu không phải em thì sao?” Anh bỡn cợt hỏi. Cô cười híp cả mắt.”Mang theo hai đứa nhỏ kết
hôn rất cực khổ, không bằng tặng bọn nhỏ cho em được không? Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ.” Hắc hắc, như vậy cô cũng không mất mát
gì, ít nhất cũng có thể đóng gói mang đi được hai thứ. “. . . . . .” Không tốt, mặt bạn trai biến sắc rồi, nhanh
chóng trấn an.”Được rồi được rồi, nói cho anh cười thôi, sao em có thể
không muốn anh chứ, nếu anh kết hôn, cô dâu không phải em, em nhất định
sẽ tới hôn lễ bắt cóc anh, được chưa?” Cái câu trả lời này còn đỡ hơn câu trên, cho nên anh miễn cưỡng chấp nhận. Anh nhéo nhéo cái mũi của cô.”Em có chắc là ngày mai ba e sẽ không đạp anh ra khỏi cửa lần nữa không?” Anh vẫn nhớ rõ đêm phấn khích mười năm trước
kia, Nhạc bá bá vọt vào cửa phòng, thấy anh chỉ mặc quần lót, cầm cái
cây treo quần áo bên cạnh xông vào, hại anh chạy trối chết, hi vọng lần
này có thể chừa chút mặt mũi cho anh. Ách. . . . . . Cái này. . . . . . Có nên đi không nhỉ? Thật ra. . . . . .cô cũng không chắc lắm, nếu như là sự thật, cùng lắm thì cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà thôi! Thứ Bảy, là một ngày có nắng đẹp. Bảy giờ rưỡi bọn họ xuất phát, mười giờ đến Đài Trung. Nhạc Phú thấy con gái, mừng rỡ như điên, nhưng
sau đó lại thấy người đàn ông phía sau con mình, không đợi giới thiệu,
yên lặng một chút đã bắt đầu ra chiêu “Sư tử rống ” khiến người khác
đinh tai nhức óc. “Dịch Mạc Lặc! Lại còn dám vác mặt tới nhà của tôi, nợ cũ mười năm trước, tôi còn chưa. . . . . .” “Chúng con chào ông bà ạ!” Chiêu ‘’Sư tử rống’’ chưa thi triển xong, trước
mặt ông đã xuất hiện hai đứa nhỏ, cho dù ông có không vui hơn nữa cũng
đành phải ngừng lại. “Hai đứa nhỏ này ở đâu ra vậy?” Không phải là. . . . . . Nhạc Phú nhìn hai đứa nhỏ dễ thương có vài phần giống dịch Mạc
Lặc kia, nhất thời lại tức giận cực điểm.”Hảo Cậu giỏi lắm Dịch Mạc Lạc, ngay cả đứa nhỏ cũng đã lớn như vậy rồi, cậu, cậu. . . . . .” Nhạc Phi thấy cha hiểu lầm, vội vàng nháy mắt với mẹ. Trương Giai Lan lúc này mới lên tiếng thay con
rể tương lai giải thích: “Ông thật sự là lão hồ đồ, sáu năm trước tiểu
Phi mới lên Đài Bắc, mà giờ tiểu Cần đã tám tuổi rồi, chẳng lẽ ông ở nhà mà không biết con mình đẻ lúc nào hay sao?” Nhạc Phú nghĩ lại, mới hiểu ra. Nếu hai đứa nhỏ
này không phải con của con gái, thì chắc chắn là con của Dịch Mạc Lặc.
Diều này ông càng không chấp nhận nổi, cậu ta đã có con nhỏ lại còn dám
đòi cưới con của ông sao? “Họ Dịch kia, cậu đã có con nhỏ còn dám đòi cưới con gái tôi? Mơ đi ——” khinh người quá đáng! Con gái ông có điều kiện
tốt như vậy, làm gì có chuyện phải đi làm mẹ kế, hơn nữa quan trọng nhất là, con gái dám nói trước với mẹ nó, không thèm nói với ông! “Ông ơi!” Tuy Dịch Tuyên còn nhỏ, nhưng cũng
không thấy sợ người ông này, không biết sống chết níu áo ông giựt
giựt.”Ba của con rất thích dì tiểu Phi, bọn họ sẽ kết hôn, cho nên. . . . . . Con sẽ ngoan ngoãn . . . . . . Sẽ không, sẽ không đánh dì tiểu Phi, cho nên ông không phải sợ!” Trong cái đầu nho nhỏ của cô bé không nhớ
được hết những gì mà anh trai đã thì thầm với mình trước khi xuống xe,
đành phải dựa vào cảm giác của mình mà nói. Chiêu ‘’Sư tử rống’’ lại tạm dừng, Nhạc Phú cúi xuống nhìn cô bé nhỏ cao chưa tới thắt lưng mình. “Ông không thích ba của con.” Trương Giai Lan lắc đầu thở dài, Nhạc Phi cũng
dở khóc dở cười. Cha cô lại bắt đầu cáu kỉnh, trước kia mẹ thường xuyên
bận rộn việc từ thiện nên vắng vẻ cha, kết quả vì vậy mà cả hai vị đã
cãi nhau vài lần, sau này ông đi theo vợ mình làm tự thiện nên cũng
không còn oán giận nữa. Dịch Tuyên ngẩng mặt, bảo vệ cha của mình.”Ba
của con rất lợi hại, cái gì cũng biết, còn có thể đánh bọn người xấu, vì sao ông không thích ba con?” “Bởi vì, bởi vì. . . . . .” Không ngờ cô bé lại chất vấn mình, Nhạc Phú không biết nói gì. “Ba ba là ba ba tốt nhất trên thế giới, ông không thể chán ghét ba ba!” Dịch Tuyên tiếp tục tâng bốc cha mình. “Ai bảo cậu ta muốn cướp đi con gái bảo bối của
ông.” Rốt cuộc ông cũng tìm được một đáp án hoàn hảo rồi, hoàn toàn
không phát hiện vợ mình đang ở phía sau cười đau cả bụng. Dịch Tuyên chớp mắt mấy cái, trên mặt lộ vẻ khó
khăn: “Vậy, vậy. . . . . . Con về ở với ông, rồi ông tặng dì tiểu Phi
cho ba con được không?” Vì ba ba, cô bé có thể làm gì cũng được. Nhạc Phú há hốc mồm. Nhạc Phi đau lòng ôm lấy cô bé.”Tuyên Tuyên, ông chỉ đùa với con thôi .