Polly po-cket
Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Bốn Miệng Ăn Dịch Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323123

Bình chọn: 7.00/10/312 lượt.

o cô ấy cả đời, tuyệt đối sẽ không phụ cô

ấy.” ” Từ nhỏ tiểu Phi đã rất cứng đầu, có khi sẽ

không nhường người khác, ngươi cậu phải chiều con bé một chút, đừng so

đo với nó, dù sao nó cũng là con gái.” Nếu con gái đã chấp nhận người

đàn ông này, nếu ông ngăn cản, có lẽ bọn họ sẽ thực sự chơi trò chạy

trốn, không xuất hiện nữa. Dịch Mạc Lặc mỉm cười, nói: “Tiểu Phi có nói với con, bí kíp giữ vợ của chú là ‘ đánh không hoàn thủ, mắng không trả

miệng ’ (Di: nghĩa là ko dc đánh lại và ko trả treo hay nói cách khác là cãi lại vợ -,-), con nhất định sẽ làm được.” Nhạc Phú gật gật đầu.”Chờ hai đứa đính hôn xong, đừng gọi tôi là nhạc phụ, trực gọi luôn là cha, biết chưa?” Tên của ông gọi là Nhạc Phú, nếu con rể tương lai gọi nhạc phụ có vẻ kỳ quái. . . . . . Ông rất để ý điểm ấy. Đánh giáp lá cà, trận chiến này nhạc phụ và con rể hòa nhau. Về phần mẹ vợ, lại rất thích chàng rể này, không cần chiến đấu. Nhạc Phi đưa ra kế hoạch mang theo một nàh ba

người Dịch Mạc Lặc đi tham quan rừng rậm, nhưng hai đứa nhỏ quyết định ở nhà cùng nhau chơi đùa, không chịu đi cùng bọn họ. Thậm chí Dịch Cần còn nói bọn họ chưa từng có

một cuộc hẹn hò riêng, cho nên hy bọng bọn họ có thể nhân dịp này ở cùng nhau. Nếu bọn nhỏ đều nói như vậy, không thuận theo ý

dân dường như không được tốt cho lắm. Vì thế Nhạc Phi và Dịch Mạc Lặc

mang theo hành lý gọn nhẹ đi hai ngày một đêm. Mục đích của bọn họ là khám phá rừng rậm, lúc từ Đài Bắc xuống Đài Trung là do Dịch Mạc Lặc lái xe, Nhạc Phi sợ anh quá

mệt mỏi, quyết định lần này tự mình lái, vệ tinh hướng dẫn cũng đã mở,

nhưng vì sao bọn họ vẫn lạc đường. Lúc này, bọn họ đang ngồi trong xe nghiên cứu

bản đồ, muốn tìm ra chỗ mình đã rẽ sai, tìm rồi lại tìm , rốt cuộc cũng

tìm được —— “Thì ra là vừa chỗ lúc nãy em không quẹo trái.” Gấp bản đồ lại, Nhạc Phi xoay tay lái chuyển xe

quay lại, rẽ lại chỗ lúc lại, lúc này đặt lại vệ tinh hướng dẫn một lần

nữa, lại bắt đầu chỉ dẫn phương hướng. Vốn tưởng rằng sẽ rất thuận lợi, không ngờ bọn

họ lại lạc đường, hoặc là cô lại lạc đường, bởi vì từ đầu tới đuôi Dich

Mạc Lặc đều chưa nói cái gì. “Tại sao vậy chứ?” Vệ tinh hướng dẫn chưa từng sai, sao hôm nay làm cho cô lạc đường một lần nữa. “Hỏi người qua đường đi.” Rốt cuộc Dịch Mạc Lặc cũng mở miệng cho ý kiến. Nhạc Phi quay đầu nhìn nhìn, không phát hiện ra

ai cả.”Em có vệ tinh hướng dẫn, không thể nào đi sai đường.” Cô tiếp tục đặt lại vệ tinh hướng dẫn, tốt xấu gì thì đây cũng là xe của cô, không

thể mất mặt được. Dịch Mạc Lặc nhìn qua kính chiếu hậu thấy xa xa có chiếc xe chậm rãi chạy qua , anh lập tức xuống xe ngoắc. Người lái xe là một ông lão, tóc trắng xoá, sắc

mặt lại rất tốt. Ông nghe xong thắc mắc của Dịch Mạc Lặc, cười vài

tiếng. “Rất nhiều người lần đầu tiên tới nơi này đều

sai giống hai người, hai người đi sai đường rồi, phải đi qua con đường

phía trước kia cơ, giờ nơi này đã cách cánh rừng rậm đó rất xa rồi.” Dịch Mạc Lặc đem lời nói của ông lão thuật lại cho Nhạc Phi nghe. “Vậy phải làm sao bây giờ?” Cô vô tội hỏi. Thật

ra là cô chột dạ, thì ra là do hướng dẫn hệ thống bị cài đặt sai, mà kẻ

đầu sỏ gây nên chính là cô, hu hu hu. . . . . . Ông lão chỉ dẫn cho bọn họ cách đi chính

xác.”Hai người phải trở lại, nhưng mà bây giờ cho dù hai người có đi

tiếp, thì cũng đã cũng chạng vạng rồi, nếu không vội thì có thể đến nhà của tôi ăn một bữa cơm.” “Làm như thế sao được ạ?” Dịch Mạc Lặc khách khí nói. “Không đâu ! Nhà của tôi rất ít khi có khách

đến, hôm nay gặp gỡ cũng coi như có duyên, coi như làm việc thiện đến

nói chuyện với hai người già chúng tôi.” Ông lão trông cũng hiền lành, thoạt nhìn không

giống như là người xấu, cho nên bọn họ đồng ý, dù sao cũng đã có duyên! Bọn họ đi theo ông lão, ước chừng mười phút sau, bọn họ rẽ phải, cuối đường có một căn nhà mái ngói, trong vường trồng

dủ loại cây cảnh, nhìn rất hài hòa. Nhạc Phi vừa nhìn đã thích nơi này,

nếu như không lạc đường, chỉ sợ sẽ không phát hiện ra nơi đây. “Bạn già, chúng ta có khách.” Ông lão gọi với vào trong nhà. Một bà lão đi ra, thấy bọn họ không có bất kỳ nghi vấn gì chỉ cười hoan nghênh. Thì ra ở nơi này hẻo lánh, ít có người qua lại,

mỗi khi quay về ông lão sẽ gặp được người lạc đường nên luôn mời họ về

nhà làm khách, cho nên bà lão đã quen. Vợ chồng họ đều rất hiếu khách, ông lão pha trà

mời bọn họ, bà lão thì vào phòng bếp nấu nhanh vài món, sau đó bốn người vui vẻ nói chuyện trên trời dưới đất, bọn họ trông giống như là làm một cuộc hành trình giả tưởng vậy, cho dù nói gì đó bí mật cũng sẽ được giữ lại trong này, sẽ không bị tiết lộ ra ngoài. Thì ra cặp vợ chồng già này thích im lặng, vì

thế rời xa nơi ồn ào, xây dựng một căn nhà làm chỗ về hưu, bọn họ không

có con cái, nhưng mọi người xung quanh tốt lắm, thường xuyên có người

tới thăm họ, xác nhận bọn họ bình an, đúng lúc tuần này đến phiên ông

lão đi tuần tra, cho nên mới gặp được hai người. Thật là có duyên —— đây là kết luận cuối cùng của cả hai . “Không có con thì không thấy tiếc sao ạ?” Nhạc Phi tò mò hỏi. Ông lão cười hớ hớ vỗ