
nh có một người cha có tiền thì có thể
là ngoại lệ. Bởi vì thời nay, người đẹp cũng bị thị trường hoá mất rồi.
Chúng ta hãy cùng xem cuộc sống của người đẹp Tô Tiêu. Buổi sáng
thường ngủ đến chín, mười giờ mới dậy. Đúng là "trai ăn, gái ngủ". Sau đó cô ấy rửa mặt trang điểm mất khoảng một tiếng. Ăn cơm trưa xong, ngủ trưa, buổi chiều trang điểm xong xuôi rồi lên lớp, đi trên đường tự
nhiên trở thành tiêu điểm, , đi đến đâu cũng xinh đẹp rạng rõ nào trong
khuôn viên trường đều không thể là lúc quá sớm, ví dụ như vào lúc tập
thể dục buổi sáng chẳng hạn, bạn có phát hiện ra quy luật này không? Nếu bạn muốn nhìn người đẹp thì tôi khuyên hãy bắt đầu hành động từ sau hai giờ chiều.
Một lần, sau khi Tô Tiêu mua về quần áo hoặc mĩ phẩm thì câu mà cô
hay nói nhất là: "Sau này, nhất định phải tìm một người có tiền để mình
muốn mua gì thì mua. Quần áo mình thích, mỗi kiểu hai chiếc, một chiếc
để mặc trên người, một chiếc để lau bàn. Nước hoa mà mình thích cũng
vậy, mỗi loại mua hai lọ, một lọ xịt lên người, một lọ xịt toilet.
Ferali cũng phải mua hai chiếc, một chiếc cho mình, một chiếc cho chú
cún cưng của mình". Người đẹp thông thường đều có mong muốn khác người.
Các bạn dã nhìn ra chưa?
Ở đại học, nếu trong phòng bạn có một mĩ nhân xuất chúng, thì đối với các bạn cùng phòng khác mà nói thì đó thật sự là nỗi khổ không thể nói
thành lời, là sự giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần. Bạn sẽ phải chịu
đựng việc có người gọi điện thoại lúc ba giờ đêm, trong lúc đang mơ mơ
màng màng thì bên tai văng vẳng tiếng cười nói lả lơi. Từ này có thể như hơi quá đáng. Nhưng khi một cô gái nghe một cô gái khác nũng nịu đong
đưa với đàn ông vào lúc nửa đêm canh ba thì bạn có thể sẽ được nghe
những lời đánh giá còn khó nghe hơn cả từ "lả lơi". Bạn còn phải chịu
đựng sự uy hiếp và sự trả thuc của những kẻ theo đuổi người đẹp không
thành đối với cả phòng. Một chàng trai nào đó trong trường, đã điên
cuồng theo đuổi sau khi những tưởng nhận được ám hiệu từ người đẹp,
nhưng người đẹp không đồng ý. Nếu dùng một lời kinh điển để xử lí tình
tiết này thì đại khái là "kỹ nữ và tấm biển trinh tiết" hay "Chu Du và
Hoàng Cái". Chàng trai ấy cuối cùng cũng đã ngộ ra rồi sau đó là nổi
nóng, rồi tiếp tục văng những lời kinh khủng về phía đối phương và vô
tình bạn bị liên luỵ. Phòng chúng tôi từng bị không ít những chàng trai
đe doạ cho nổ. Không biết cái trò đong đưa ấy có bị đả kích hay không,
nhưng năm đó nó đã trở thành một thú vui như vậy đấy.
Nếu mâu thuẫn giữa tôi và Trần Thuỷ là bề nổi thì mâu thuẫn giữa tôi
và Tô Tiêu chính là bề chìm. Hồi năm thứ nhất, hai chúng tôi đã rất ít
nói chuyện với nhau. Trong cuộc tranh đấu giữa cô ta và La Nghệ Lâm, tôi là người trung lập tuyệt đối. Tôi không giúp cô ta, cũng không tham dự
vào đội ngũ "giậu đổ bìm leo". Tôi bao giờ cũng cố gắng giữ khoảng cách
với cô ta, cũng giống như trước kia, dù Chương Hàm Yên nhiệt thành với
tôi như vậynhưng tôi vẫn luôn giữ khoảng cách với cô ấy. Hai người bọn
họ đều là những nhân vật quá chói sáng. Ở bên cạnh họ, tôi sẽ không còn
tự do tự tại. Tôi không muốn là vật làm nền cho ai ca,rất tôi có cuộc
sống lạnh nhạt và trầm lắng của mình. Tôi và bọn họ đều không phải
người thuộc cùng một thế giới.
Nói về chuyện gây oán thù, cần phải đi ngược dòng thời gian về năm
thứ hai. Sau khi đợt thi cuối kì kết thúc, kết quả thi tiếng Anh được
gửi đến mỗi sinh viên bằng một tờ giấy được niêm phong. Khi đó Tô Tiêu
là người đi lấy giấy báo điểm. Khi đưa giấy báo điểm cho tôi, cô ta đột
nhiên muốn bóc tờ điểm của tôi ra xem. Hoặc là cô ta tò mò hoặc là cô
ta không phục tôi. Giống như việc một cô gái không xinh đẹp thích nhìn
và miêu tả tỉ mỉ một mĩ nữ khi không trang điểm, hay như việc một cô gái không thông minh thích thấy điểm không thông minh của một cô gái cực
thông minh trong truyền thuyết. Trong môn tiếng Anh, khả năng của tôi
vốn không tốt nhưng cũng miễn cưỡng qua được cấp bốn, cấp sáu (Tương
đương với bằng B, bằng C tiếng Anh). Tôi không biết mình thi được bao
nhiêu điểm, điểm số này nếu cùng lúc lộ ra trước mặt hai chúng tôi thì
ai sẽ cười vui, còn ai sẽ sầu não đây? Tôi nắm tờ giấy trong lòng bàn
tay không cho cô ta xem, cô ta liền giơ tay ra cướp từ tay tôi. Cô ta
càng làm như vậy tôi lại càng cố sống cố chết nắm tay lại. Kết quả là cô ta đã giơ tay ra đánh mạnh vào tay tôi một cái.
Người đẹp đã được chiều quá hoá hư như thế. Khóc lóc om sòm trước mặt đàn ông thì được gọi là nũng nịu, còn lu loa trước mặt phụ nữ thì sẽ
khó tránh khỏi bị gán một cái tên không mấy đẹp đẽ là chua ngoa đanh đá. Tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục ghê gớm. Mặt đỏ gay gắt vì tức giận. Tôi
không còn kiểu chán chẳng buồn nói như trước kia nữa, tôi cũng sấn sổ
lên: "Cậu muốn làm cái quái gì thế?" Cô ta buông tay. Tôi đoán rằng,
bàn tay ấy trong một giây phút nào đó đã từng có ý nghĩ cho tôi một cái
bạt tai. Nhưng cô ta không dám, chắc chắn là không dám, càng là người
trầm tính thì lại càng có sức mạnh tiềm ẩn trong tinh thần hoặc thể
chất.
Về sau, q