
uan hệ của chúng tôi càng thêm xa cách. Có lúc cô ta ức hiếp những bạn học khác nhưng chưa bao giờ dám mạo phạm đến tôi. Chúng tôi
rất ít nói chuyện với nhau, đã không vừa mắt nhau thì cũng chẳng có gì
để nói. Khi trong phòng chỉ có hai người chúng tôi, chúng tôi có thể
không nói một câu nào trong vòng bảy mươi hai tiếng, cứ coi như người
kia không tồn tại. Đương nhiên cũng không thể đối đầu ra mặt.
Ở các phòng kí túc trong trường đại học, tiêu chí đánh giá quan hệ
không tốt giữa hai người chính là đôi bên không thèm ngó ngàng đến nhau. Nếu dùng tiêu chí này để phán đoán mối quan hệ giữa các nữ sinh ở mỗi
phòng thì tuyệt đối không thể sai, đó là một công thức vạn năng. Suy cho cùng mọi người đều là người có học, nên việc thấy ai chướng mắt liền
đánh, liền mắng, phỉ báng người ta rồi đặt điều công kích người ta là
một việc rất mất nhân cách. Cứ coi như muốn công kích, trả thù thì cũng
phải làm sao cho không gây ầm ĩ, phải tri thức hoá nó, phải nữ tính hoá
nó. Tôi và Trần Thuỷ sau khi đã xung đột xong thì có thể bỏ qua hiềm
khích cũ. Nhưng tôi với Tô Tiêu sau khi xung đột xong sẽ giữ chiến tranh lạnh đến cùng. Mỗi sự việc đều có nguyên do của nó, nếu không suy xét
kĩ thì không thể hiểu nổi. Quan hệ và tâm tư của nữ sinh mãi mãi là một
điều khó hiểu sâu xa. Mối quan hệ giữa người với người sợ nhất là sự xa
cách của con tim, chứ không phải là sự khác biệt về tính cách hay hoàn
cảnh. Đó là lí do tại sao, ở những phòng kí túc nữ, hai người trong bốn
năm đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần nhưng khi tốt nghiệp vẫn ôm
nhau khóc, còn có những người không bao giờ xảy ra mâu thuẫn trực tiếp
nhưng sau khi tốt nghiệp xong, cả đời cũng không có bất cứ liên lạc gì
với nhau.
Thực lòng mà nói, Tô Tiêu thắng tôi một phần dung nhan thì tôi thắng
cô ta ba phần tài trí. Về nhan sắc, nếu tôi thua kém cô ta quá xa thì có lẽ đôi bên sẽ không phải ấm ức trong lòng như thế này. Sự khác biệt
không lớn lắm lại rất dễ dẫn đến chuyện xét nét nhau từng tí một. Có
lẽ là do căn nguyên. Tôi thừa nhận, phần miêu tả bên trên có mang chút
sắc thái tình cảm cá nhân. Và ở đây đã có lời giải. Không biết mọi người có vừa ý không. Sự kiện giấy báo điểm là dây dẫn lửa cho mọi oán thù,
căn nguyên là ở chỗ hai cô gái không ai nhường ai.
Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình xinh đẹp. Tôi khó có vẻ mặt tươi cười như hoa. Xinh đẹp, đấy là do bọn họ nói thế. Họ nói cô ta có đôi mắt đẹp nhưng tôi có ánh mắt đẹp. Đây là sự khác biệt giữa những người
đẹp, bạn cần phải thưởng thức từng chút từng chút một. Chúng tôi đều
đã từng gác điện thoại của những nam sinh gọi đến tìm đối phương: chúng tôi đều viết những dòng chửi rủa đối phương trong nhật kí của mình:
chúng tôi đã làm những việc vụng trộm như dòm ngó nhãn hiệu đồ dưỡng da và nhãn hiệu quần áo của nhau. Nhưng bề ngoài vẫn gió yên sóng lặng.
Chúng tôi không bao giờ nói chuyện tốt xấu của nhau trước mặt người thứ
ba, ngoài sự việc giấy báo điểm ra thì chúng tôi không có bất cứ một mâu thuẫn nào khác. Chỉ rất ít nói chuyện với nhau mà thôi.
Âm thầm lặng lẽ, chúng tôi so bì với nhau rất nhiều thứ. Một hôm,
khi tôi bước vào phòng thì Tô Tiêu đang thu quần áo ngoài ban công. Nhìn thấy tôi bước vào, cô ta liền vội vàng treo quần áo lên. Trong lúc hốt
hoảng chiếc gậy phơi quần áo bị lệch đi, phần áo trên móc suýt chút nữa
rơi xuống đất. Tôi nhìn thấy chiếc áo lót của mình. Tôi không lên tiếng. Tôi giả vờ như không nhìn gì bởi vì tôi không muốn lại xảy ra xung đột
với cô ta. Yên ổn vô sự. Tôi không sợ cô ta nhìn thấy nội y của tôi bởi
nó là hiệu Triumph. Thế là đã giống phụ nữ thực thụ chưa! Nếu đó là
chiếc áo với nhãn hiệu không tên tuổi mua ở một cửa hàng nhỏ nào đó, thì có lẽ tôi sẽ không thể ung dung như vậy. Quả thực vật chất mang lại cho người ta cảm giác an toàn.
Nội y là do người yêu tôi mua. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết,
sau chuyện tôi yêu người trên mạng, học kì hai của năm thứ hai cũng là
lúc tôi gặp được một người đàn ông rất yêu thương mình. Tôi rất không
muốn anh ấy xuất hiện sớm thế này. Hơn nữa tôi cũng không muốn viết về
anh. Tôi tự biết ngôn từ của mình khá cay nghiệt và lãnh đạm, tôi không
muốn đem tình yêu của mình ra mổ xẻ phanh phui rồi cười đùa một trận.
Tôi yêu anh ấy, tôi không muốn làm tổn thương người yêu tôi và người tôi yêu. Cho nên tôi đã thầm hạ quyết tâm, không thể viết về anh. Tình yêu
luôn có một mặt rất tàn nhẫn. Viết ra chính là đã làm tổn thương nó. Tôi chỉ nói thế này, tình yêu của chúng tôi rất tuyệt, rất hoàn mĩ. Bởi vì
tôi biết, trong tình yêu lúc nào nên tiến lúc nào nên thoái, lúc nào nên trói lúc nào nên thả. Còn anh ấy lại rất đơn giản. Giống như trong tiểu thuyết của Kim Dung vậy, phàm là một mối tình đẹp đều có một người
thông minh, một người ngốc. Tôi lấy một ví dụ, tình yêu như chiếc cầu
bập bênh, nếu hai người ngang sức trên cầu tình yêu thì cả hai đều sẽ
muốn khống chế cục diện, và thường chỉ có thể giữ thế giằng co, không có gì vui đáng nói. Một người lợi hại một chút, một người yếu thế một
chút, cục