
diện phải do một người khống chế, như vậy mới có thể bập bênh
vui vẻ, anh vui, tôi cũng vui. Tôi sẽ không viết về bạn trai mình.
Khi mới vào đại học, sau khi trang điểm xong, Tô Tiêu thường ẩn hiện ở những lớp học của các khoa khác. Tại sao lại như vậy? Bắt đầu nói rõ về tình hình của lớp chúng tôi, lớp khoa Văn. Tỉ lệ nam nữ là 1:10. Mà
người đẹp cũng nhiều, "ếch xanh" cũng lắm, gần như có thể chiếm 60% đối
với mỗi giới tính. Kì thực nếu nam sinh bị gọi là ếch xanh thì đa phần
nên xem lại cách ăn mặc của mình. Nữ sinh khen nam sinh đẹp trai thường
chỉ vì nam sinh đó có vẻ hào nhoáng mà thôi. Đẹp tựa Phan Nhạc (Phan An
còn gọi là Phan Nhạc, người Tây Tấn, là chàng trai đẹp nổi tiếng Trung
Quốc cổ đại) từ cổ chí kim có được mấy người? Đàn ông được gọi là đẹp
trai phải là người có khí chất, tôi cảm thấy cái phong độ khoáng đạt,
lịch sự ưu tú của đàn ông chủ yếu là đẹp ở khí chật. Không nên mặc Âu
phục, đặc biệt là loại kém chất lượng, nhăn nhăn nhúm nhúm, bên trong
còn mặc bộ đồ thu xanh xanh đỏ đỏ, dưới chân là đôi giày da rởm hoặc
giày thể thao. Nếu không bạn sẽ bị các nữ sinh âm thầm hoặc công khai
chê cười một cách cay nghiệt. Các nam sinh thực tình là không có tiền,
mặc đồng phục hay mặc hãng Lining, Nike giả cũng được. Nhưng đừng có mặc kiểu nửa dơi nửa chuột. Không nên đánh giá thấp mức độ cay nghiệt của
nữ sinh khi cười nhạo nam sinh. Nếu một nam sinh chưa cao đến 1m60 thì
chúng tôi gọi cậu ta là "bán tàn phế", còn nữ sinh bên cạnh cậu ta,
chúng tôi gọi cô ta là "chủ tịch hội tàn phế". Nếu một nam sinh cực kì
keo kiệt bủn xỉn, chúng tôi sẽ gọi là "ông gà sắt", còn nữ sinh bên cạnh cậu ta chúng tôi sẽ gọi là "nhân viên dọn chuồng gà". Nếu một nam sinh
thường mượn gió bẻ măng, chúng tôi sẽ gọi cậu ta là "thổ phỉ", còn nữ
sinh bên cạnh cậu ta chúng tôi gọi là "áp trại phu nhân".
Dưới nghịch cảnh ngang trái như vậy, các người đẹp chỉ còn cách mở
cửa ra bên ngoài. Thông thường các nữ sinh khoa Văn không muốn tìm các
nam sinh cùng khoa Văn. Họ hiểu mình là mặt hàng gì, nên không muốn tìm
hàng cùng loại. Dưới cái nhìn của nữ sinh khoa Văn thì nam sinh khoa Văn đa phần đều có thể dùng hai chữ "chua" và "nghèo" để hình dung. Đó là ý kiến của tập thế, đừng mắng tôi.
Hồi năm thứ nhất, Tô Tiêu đã từng cưa cẩm một anh chàng khoa Toán,
anh chàng mắc câu và đã tìm Tô Tiêu hỏi tên, hỏi số điện thoại. Các bạn
nam ơi, nếu bạn nhìn thấy một người đẹp trong khuôn viên trường, nếu bạn đã để ý cô ấy thì hãy tiếp tục lân la bắt chuyện làm quen. Nghe tôi đi, không sai đâu. Hãy coi như phải đấu tranh không mệt mỏi để tìm ra chân
lí, muốn có một số điện thoại quả thực là cực kì đơn giản. Nhưng có được số điện thoại không có nghĩa là cô ấy có ý với bạn, mà nghĩa là bạn sẽ
phải tham gia vào một trận đấu võ tàn khốc, trong giây phút có được số
điện thoại, người ngoài đều có thể nghe thấy tiếng súng vang lên sắc gọn như nói rằng: "Trận đấu bắt đầu!"
Cái để so sánh trong cuộc thi theo đuổi người đẹp này là tinh lực,
tài lực, nghị lực, tâm lực và sự kiên trì. Cuối cùng, rất nhiều những
chàng trai trẻ đều sức tàn lực kiệt, hao tổn tâm trí và tiền bạc, mệt
mỏi về thể xác và tâm hồn. Theo đuổi người đẹp phải biết lượng sức mà
làm, không thể phô tài được. Cứ coi như thắng lợi thì nhất thời cũng
phải củng cố thành quả, phải "đấu tranh không biết mệt mỏi để tìm ra
chân lí" như trước.
Anh chàng khoa toán ấy không hiểu những đạo lí này. Cho nên anh ta
toàn giở những chiêu cũ rích như gọi điện thoại, hẹn đi ăn, viết thư
tình, tặng hoa hồng, mua quà. Để lên kế sách với những nữ sinh có ý
nghĩa với bạn, bạn chỉ cần giở một đến hai chiêu là có thể thấy hiệu
nghiệm ngay, nhưng nếu bạn đều đã dùng hết mười tám chiêu võ nghệ mà cô
ấy vẫn mặt lạnh, vậy thì hỡi người anh em, tôi có câu này "quay đầu là
bờ", chúng ta tìm một người đẹp khác vậy. Trong trường đại học, không có một nữ sinh nào là khó theo đuổi, hễ gặp được ý trung nhân của mình thì chỉ cần một vài chiêu, tất cả sự đẹp đẽ và cao ngạo của nữ sinh ngay
lập tức sẽ vỡ vụn. Con tim trẻ trung và nhạy cảm luôn sợ lạnh lẽo, sợ cô đơn. Có linh hồn nào muốn đơn độc nhảy nhót từng đêm đâu!
Nói rộng ra, theo đuổi bất kì một cô gái nào trong bất cứ hoàn cảnh
nào, kiểu chai lì, trơ mặt thớt đều là hạ sách. Từ trước tới nay, theo
đuổi nữ sinh luôn là một việc rất đơn giản. Nếu bạn phải hao tâm tổn sức mới theo đuổi được một nữ sinh, vậy cũng còn hơn là hao tâm tổn sức mà
không theo đuổi được cô ấy. Bởi vì phải gian khổ như vậy mới có được bạn gái, tình yêu của các bạn ngay từ đầu đã không bình đẳng cho nên cô ấy
do dự không quyết, lần lữa không chấp nhận bạn, ngay từ đầu trong ý thức của mình cô ấy đã cảm thấy bạn không hợp với cô ấy. Rất hiển nhiên,
anh chàng khoa Toán ấy không phù hợp với yêu cầu khắt khe của Tô Tiêu và cũng không xứng với Tô Tiêu. Anh ta rất thấp còn Tô Tiêu lại khá cao.
Anh ta cũng không có ông bố lái xe BMW. Chẳng qua anh ta cũng chỉ là một nam sinh rất bình thường, dáng vóc, tướng mạo, học thức và gia cảnh đều bình thường, v