
ững anh chàng người yêu của cô đều không có một ai đối tốt với
cô, không có một người nào tồn tại quá nửa năm. Người đẹp phải có cái
giá của người đẹp. Tôi hết sức đề cao quan điểm này. Là con gái phải
biết tự trọng một chút.
Là một người đẹp, nếu không chịu được sự cô đơn, không nhìn xa trông
rộng một chút thì kết cục của cô ta còn thảm hơn cả một cô gái cô đơn
bình thường. Bởi vì, cô ấy có càng nhiều cơ hội giày vò bản tâhn thì có
càng nhiều đôi mắt hau háu nhìn cô, sẵn sàng khoả lấp chỗ trống tình cảm bất cứ lúc nào. Những người khuất phục sự cô đơn là những người đối xử
với bản thân mình tàn nhẫn nhất.
Tô Tiêu nhanh chóng "kết nạp" người yêu thứ hai, một nam sinh năm thứ tư. Đáng thương thay lúc đó chúng tôi mới vừa bước vào năm thứ nhất,
vẫn còn là những con bé thuần khiết, trong sáng, còn anh chàng nam sinh
đó thì... Theo như Tô Tiêu nói, bắt đầu từ lần hẹn hò thứ hai, lần nào
anh ta cũng đều động chân động tay làm cho cô áo xống xộc xệch. Lại còn
hay xúi giục Tô Tiêu buổi tối không về kí túc xá để hai người có thể lên mạng hoặc xem băng thâu đêm. Khi đó vấn đề tác phong đều được cả
phòng chúng tôi xem xét với thái độ rất nghiêm túc, còn nhớ sau rất
nhiều lần Tô Tiêu oán trách anh chàng nam sinh ấy cứ thích động tay động chân với cô, chúng tôi đã từng hỏi cô có yêu anh ta không. Câu trả lời
của Tô Tiêu lúc ấy còn như mới trong kí ức của tôi, cô nói: "Mình không
biết mình có yêu anh ta không, cũng không hiểu tại sao lại có thể yêu
anh ta". Câu nói đó gần như là câu trả lời cố định trong mọi mối tình
của Tô Tiêu. Khi ấy, La Nghệ Lâm đã nói những lời rất khó nghe, nhưng
cũng rất đúng, cô ấy nói: "Nếu cậu không muốn mất đi sự trong trắng của
mình sớm như thế, nếu cậu còn có chút nhục nhã và sĩ diện thì hãy sớm
chia tay với anh ta. Ở đâu lại có cái thói thọc tay vào áo con gái ngay
lần hẹn hò thứ hai cơ chứ!"
Nhớ năm đó mới lên đại học, vấn đề tình dục vẫn chưa được nhìn nhận
thông suốt, tất cả chúng tôi đều là những cô nữ sinh thuần khiết trong
sáng, ai ai cũng đều trong suốt như băng, lành nguyên như viên ngọc
không tì vết, đều chưa từng va chạm thân thể với đàn ông, nên luôn cảm
thấy rằng nếu nam sinh sờ soạng những chỗ không nên sờ thì dứt khoát là
hành vi của cầm thú, trời đất không dung, ai ai cũng cảm thấy thân thể
mình là thứ không thể xâm phạm. Nhưng về sau tôi mới dần dần hiểu ra
điều này: "Tình yêu chẳng qua chỉ là sản phẩm phụ của sự rung động giới
tính". Đặc biệt là đối với những chàng trai trẻ.
Có thể khi đó tình cảm của Tô Tiêu là trong sáng, nhưng một nam sinh
máu dê đã khiến người đẹp còn nhỏ dại của chúng ta sợ chết khiếp, hai
người đã chia tay khi yêu nhau chưa đầy hai tháng. Và vẫn là Tô Tiêu đề
nghị trước. Thời gian hai tháng này nhất định đã ảnh hưởng rất lớn đến
sự thay đổi của Tô Tiêu. Khi đó La Nghệ Lâm nhiều lần nói năng vô tư
trước cả phòng, rằng toàn thân Tô Tiêu chắc chắn toàn là dấu tay của anh chàng nam sinh đó, đã yêu nhau một tháng thì tuyệt đối không còn là gái trinh nữa rồi. Những lời ấy tuy khó nghe nhưng đến khi chúng ta yêu mới biết rằng La Nghệ Lâm đã không hề nói quá. Anh chàng nam sinh đó rõ
ràng là chỉ nhằm vào chuyện thể xác, mọi chuyện tiến triển quá nhanh. Tô Tiêu lại quá hồ đồ.
Các anh lớp trên này, nếu các anh muốn yêu một nữ sinh mới bước vào
đại học thì cần phải có lòng nhẫn nại và kiềm chế một chút, hãy khởi
động dần dần, không thể vội vàng hấp tấp được. Tiến trình đi quá nhanh
thường khiến những nữ sinh mới vào đại học sợ mà chạy mất, sau khi bỏ
chạy vì sợ, các cô còn đi khắp nơi nói anh là con quỷ háo sắc, họ sẽ
quét sạch danh dự của anh. Những cô nhóc nữ sinh thường không hiểu rằng, ở đại học yêu đương trên tinh thần thuần khiết trong sáng cũng đồng
nghĩa với không yêu Người yêu thứ ba của Tô Tiêu là một chàng trai khá "thượng hạng". Có
thể hẹn Tô Tiêu ra ngoài mà không mang một xu nào, có thể mang theo 20
tệ nhưng lại bảo Tô Tiêu tìm một nơi thi vị nào đó để ăn cơm, khi ăn cơm có thể hạn định cho Tô Tiêu không được gọi những món quá số tiền ấy, có thể thản nhiên vay tiền Tô Tiêu, xưa nay Tô Tiêu cho anh ta vay tiền
khác nào lấy bánh bao ném cho chó, một đi không trở lại. Diệc Thư
(Diệc Thư : Một nhà tiểu thuyết của Trung Quốc) nói rất hay là "thời
buổi này ai còn đi giết người phóng hoả mới là người xấu", một người đàn ông mà đến cái hoá đơn 36,5 tệ cũng không muốn thanh toán, thì đúng là
một người đàn ông xấu!
Tôi không hề cho rằng ở đại học, nam sinh và nữ sinh yêu nhau thì nam sinh đó phải chịu hoàn toàn hoặc phần lớn những khoản chi. Mọi người
đều là sinh viên, mà yêu đương vốn dĩ rất tốn kém và không hề dễ dàng. Ở đại học những bạn đã từng yêu đều biết, một khi đã yêu thì chi tiêu của bạn ít nhất cũng phải gấp rưỡi so với khi bạn độc thân. Cũng có nghĩa
là, ở Vũ Hán, một sinh viên đại học bình thường không yêu đương thì
khoảng 400 tệ là vừa (lấy bình quân), nhưng một khi đã yêu thì ít nhất
một tháng phải có 600 tệ mới đủ tiêu. Thông thường nam sinh sẽ có thêm
nhiều khoản chi hơn. Đó là