
t bát. Nếu bạn muốn theo con
đường làm sĩ quan quân đội thì luyện tập quân sự là một cơ hội tốt, hãy
tỏ ra tích cực một chút, mạnh dạn một chút, nói nhiều một chút, động tác chuẩn xác một chút, hát to một chút, chủ nhiệm lớp và thầy hướng dẫn sẽ để mắt đến bạn, nếu không muốn làm cuộc bầu cử dân chủ thì thường họ sẽ chỉ định những người năng động đó làm cán bộ lớp.
Tô Tiêu và La Nghệ Lâm lần lượt đại diện cho hai trường hợp mà tôi đưa ra ở trên.
Bản thân Tô Tiêu không phải là đặc biệt xuất chúng, cô ấy luôn có chỗ đứng trong đám nữ sinh, đàn ông thực ra khó mà không chú ý đến cô ấy.
Lần thứ hai tôi tham gia luyện tập quân sự, khi nghỉ giải lao, Chương
Hàm Yên ngồi bên cạnh tôi đã nháy mắt ra hiệu bảo tôi nhìn Tô Tiêu.
Mặc dù quần áo đều là một màu xanh nhưng tôi rất nhanh chóng tìm ra
Tô Tiêu, có thể nói thế này, cho dù phải mặc thứ đồng phục quân sự thùng thình ấy cô ta vẫn khó mà giấu được vẻ đẹp của mình. Cô ấy đứng đó nói
chuyện với một thầy dạy quân sự, ánh nắng như lửa đốt chiếu trên khuôn
mặt cô ấy, thầy dạy quân sự đứng quay lưng về phía chúng tôi, ánh sáng
làm Tô Tiêu rất chói mắt, nhìn thầy giáo cười tươi rói. Cô ấy đứng đấy,
vừa cười nói gì đó với thầy giáo. Rất nhiều nữ sinh cứ ngó nghiêng về
phía ấy.
Một lần, hai lần rồi rất nhiều lần như thế. Xem ra cô nữ sinh này đã dự tính không cam chịu làm kẻ cô đơn trong bốn năm đại học.
Sau này tôi chẳng bao giờ tham gia luyện tập quân sự nữa. Mỗi khi ở
phòng kí túc xá có người về sớm là họ liền ngồi túm tụm bàn tán về Tô
Tiêu, hết bàn tán về Tô Tiêu lại bàn tán về La Nghệ Lâm. Nào là Tô Tiêu
có bộ mặt lẳng lơ, suốt ngày liếc mắt đưa tình với mấy thầy dạy quân sự. Nào là La Nghệ Lâm to gan thế nào, thích thể hiện bản thân thế nào,
thích chủ động tìm đến thầy dạy quân sự và thầy hướng dẫn để nói chuyện
phiếm thế nào.
Ở khoa Văn học của chúng tôi khoá đó, về chuyện quan hệ giữa sinh
viên và thầy dạy quân sự đã có Tô Tiêu và La Nghệ Lâm đảm nhiệm hai vai
diễn chính. Tôi làm chứng, hai cô gái ấy và thầy dạy quân sự chỉ là vài
lần mặt đối mặt và nói nhiều hơn vài câu. Nhưng hai năm sau dân cư trong trường đơm đặt câu chuyện đó như thế nào thì không rõ.
Sau khi đợt luyện tập quân sự kết thúc, tính nết của mọi người về căn bản đã dần dần bộc lộ, ví dụ, Chương Hàm Yên với dáng vẻ một cô con gái nhà giàu, phong thái vô cùng hấp dẫn, khi ăn cơm luôn luôn đặt sẵn một
cốc nước lọc và một tấm khăn ăn lớn mới có thể động đũa; khi uống cà phê nhất định phải dùng cái cốc nhỏ màu nâu của cô ấy, khi uống nước hoa
quả nhất định phải dùng chiếc cốc thuỷ tinh to rộng miệng. Cô ấy không
nói to với người khác, đại khái mà nói, cô ấy nói chuyện với tôi rất
nhiều, vì cô ấy bảo cảm giác mà tôi mang lại cho cô ấy rất giống với một người bạn trung học của cô ấy, bây giờ ở Canada. Tôi không có ác cảm
với cô ấy nhưng lại có cảm giác xa cách.
Ví dụ, người bộc trực vui vẻ nhất trong phòng kí túc xá là La Nghệ
Lâm, không đến một tháng chúng tôi đã nắm được cô ấy từ nhỏ tới lớn học ở đâu, đã từng làm chức gì, đạt được bao nhiêu giải thưởng, có bao nhiêu
chàng trai từng thích cô ấy, vân vân. Tôi khá là ghét kiểu con gái ồn
ào, ngay từ đầu tôi đã không có thiện cảm gì với cô ấy. Người nói nhiều
rất dễ thành nói dại. Bởi vì tôi cảm thấy mình còn thiếu kiến thức nên
tôi không thích nói. Có một nhà triết học Hy Lạp cổ nói với chúng ta
rằng "Không biết tri thức còn thiếu của mình chính là thiếu tri thức gấp đôi". Tôi đã lĩnh hội sâu sắc câu nói này.
Còn về người đẹp Tô Tiêu, cô bạn của chúng ta, là một người đẹp phải
có tư thế và dáng vẻ của người đẹp. Ví dụ, khi nghe điện thoại thì giọng nói cố ý phải điệu một chút, âm cuối phải kéo dài một chút, nếu đối
phương nói điều gì đó không hợp ý, cô ấy liền trầm xuống một lúc lâu. Vì vẻ đẹp của mình, cứ 10 giờ tối là cô ấy đã lên giường đi ngủ và còn
không cho người khác nói chuyện. Hễ thấy bạn học mua bộ quần áo mới cô
ta liền rối rít không ngớt, lại gần hỏi han tỉ mỉ, mua ở đâu rồi bao
nhiêu tiền. Về vấn đề làm đẹp và trang phục, cô ấy tỏ ra sốt sắng đến
kinh người. Tôi hiểu ra rằng người đẹp cũng thật khổ, bởi vì, việc làm
một người đẹp không tiền tức là đã thụt lùi. Để vẻ đẹp được lâu dài thì
chính mình phải luôn duy trì sự quan tâm cao độ đối với trang phục và
việc làm đẹp, không thể có bất kỳ một sự lơ là nào.
Diệp Ly và tôi rõ ràng là không hiểu nhau. Cô ấy ít nói hơn tôi, lúc
nào cũng tỏ ra rất khiêm nhường, ngày nào cũng quét dọn, chỉ cần bẩn một tí là cô ấy đi quét ngay. Ngoài ra, việc cô ấy hay làm nhất là đọc
sách, hơn nữa điều khá nguy hiểm là cái mà cô ấy đọc chính là giáo trình của chúng tôi.
Việc mà Trịnh Thuấn Ngôn hay làm nhất cũng là đọc sách, đọc Nhược
điểm của tình cảm con người, đọc Đường về phương Bắc, đọc tiểu thuyết
tiếng Anh nguyên bản. Sau khi lật giở những cuốn sách này tôi đã có
thiện cảm lớn với cô ấy. Bất giác, tôi nói chuyện với cô ấy nhiều nhất,
như là có ý lấy lòng vậy.
Tôi - Dịch Phấn Hàn, một nữ sinh trầm tính, không có sở thích, mỗi
ngày đều quan sát tất