Duck hunt
Bốn Năm Phấn Hồng

Bốn Năm Phấn Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323005

Bình chọn: 7.5.00/10/300 lượt.

ưa gì đã sợ mình nhận điện thoại không bằng những người khác trong phòng, còn chưa biết làm cao

khi có người muốn xin số điện thoại, nên đã phân phát số điện thoại của

mình đi khắp nơi như thế.

Học kì đầu tiên, về cơ bản điện thoại của phòng là gọi cho tôi, La

Nghệ Lâm và Tô Tiêu. Gọi điện thoại đến có bạn học cũ, có người nhà

người thân, nhưng điều khiến chúng tôi hoan hỉ hơn cả là điện thoại của

những nam sinh lạ hoắc. Ví dụ, có điện thoại gọi đến, đầu bên kia có một nam sinh trẻ măng đang hỏi, xin hỏi phòng các bạn có phải có một bạn nữ sinh hay mặc áo màu phấn hồng, làn da trắng không? Còn nữa, từ 3 giờ

đến 5 giờ chiều qua bạn ấy đã đến thư viện à?

Các bạn đừng cười, phòng chúng tôi thực sự là đã từng nhận một số

lượng nhất định những cuộc điện thoại như thế. Cuối cùng người cần tìm

ấy vẫn là Tô Tiêu với số lần nhiều nhất, tôi và La Nghệ Lâm mỗi người

chỉ từng có hai lần trải qua chuyện lạ như vậy. Cảm giác đó vô cùng tự

hào, trong lòng vô cùng sung sướng. Nhưng bình thường không ai để ý.

Càng để ý chúng tôi như vậy chúng tôi càng làm cao. Có chút ánh nắng là

rực rỡ, ai mà chẳng vậy.

Điện thoại bận tíu tít như vậy đấy, lúc đầu tình trạng này không hề

thu hút sự chú ý đăc biệt của tôi, đến khi có một lần La Nghệ Lâm nằm bò ra phía trước cái điện thoại và viết mấy con số: 28, 29 của tôi; 34, 35 của Tô Tiêu; 33, 34 của Dịch Phấn Hàn. Còn lại 12 cuộc kia chia đều cho các bạn khác. Cô ấy đang thống kê số lần các cuộc điện thoại trong

phòng của tuần đó (máy có hiển thị các cuộc gọi đến). Bởi vì không tiện

thống kê số lượng người theo đuổi của mỗi bạn, nên thống kê số điện

thoại gọi đến. Chuyện này e là cũng chỉ có La Nghệ Lâm mới làm. Tôi chợt cảm thấy nguy cơ tiềm ẩn khắp nơi. Lòng hiếu thắng bị kích động, hôm đó ở trên mạng, một đứa từ trước tới nay không bao giờ cho bạn trên mạng

số điện thoại như tôi lại truyền bá rộng rãi số điện thoại của mình. Tôi muốn gia tăng hết cỡ đội ngũ người theo đuổi trong đám người quen có

hạn của mình.

Cái trò thống kê để tiêu khiển nhạt nhẽo, vô nghĩa của La Nghệ Lâm

biến thành một sự cạnh tranh có ý nghĩa. Một tiếng chuông vang lên cũng

ẩn chứa ý nghĩ giết người. Sự cạnh tranh của con gái không nơi nào là

không có, họ tận dụng mọi khả năng có thể.

sau, sự cạnh tranh này không chỉ thể hiện trên số lần nghe điện thoại mà thể hiện cả trên chất lượng cuộc gọi. Ví dụ, Tô Tiêu đứng đầu bảng

về yêu cầu bạn trai ở đầu bên kia hát một bài để tăng thêm sở thích gọi

điện thoại, La Nghệ Lâm thì giận một nỗi không thể yêu cầu đối phương

hát một bài tình ca. Đứng ngoài mà xét, tôi cảm thấy không thể làm những việc thiển cận như thế, bài hát nam sinh đã hát rồi, tâm hồn cũng bị

tổn thương rồi, thể diện cũng chẳng còn, không tin thì tự bạn thử đi,

bạn gọi điện cho một nam sinh mà bạn thích, cậu ấy yêu cầu bạn hát, lại

còn mang ra làm chủ đề để mọi người trong phòng bình phẩm một lượt, vậy

bạn có đau lòng không? Hãy đặt mình vào vị trí ấy xem. Thế là trong lúc

gọi điện tôi đã dùng máy ghi âm giọng hát để bật cho họ nghe, những lời

ca có tình có ý của tôi hát lên khiến họ mất cả tập trung chú ý, cứ như

thế điện thoại của tôi càng ngày càng nhiều và hai cô bạn kia dần dần

rơi vào thế yếu.

Một người con gái nếu có rất nhiều đàn ông theo đuổi thì hoặc là cô

ấy có sức hấp dẫn đặc biệt, mọi mặt đều hết sức hoàn mĩ; hoặc là cô ấy

quá quen với tâm lý đàn ông, có khả năng biết người biết ta, trăm trận

trăm thắng.

Đến năm thứ ba, rồi năm thứ tư, điện thoại của phòng chúng tôi cơ bản rơi vào trạng thái "tắt lửa". Bây giờ, nhìn điện thoại phòng tôi hai

ngày cũng không kêu một tiếng, lại nhớ hồi năm thứ nhất, đó là những

ngày tháng nghe điện thoại điên cuồng, giờ đây chúng tôi cảm thấy mình

đã già rồi.

Nói về năm thứ nhất, vì chuyện các nam sinh gọi điện đến đã dẫn tới

sự phân tranh, tôi không thể không nhắc đến một số chuyện tôi gặp phải

trong những hoàn cảnh khác. Một số chuyện liên quan đến những người theo đuổi.

Năm thứ nhất tôi từng gặp phải vài cậu nam sinh vô vị. Bây giờ tôi

cũng đang cảm thấy rất vô vị nên viết về họ cũng thật nhạt nhẽo, mọi

người cứ đọc tự nhiên: Không phải trả tiền.

Hồi đó trong lòng tôi vẫn còn nhớ tới cậu bạn học thời trung học. Đời tôi có những duyên nợ với trường đại học danh tiếng, bởi vì tôi đã

không thi đỗ vào trường đại học danh tiếng nhất Trung Quốc, cho nên khi

bước vào trường đại học này tôi đã hạ quyết tâm loại bỏ mọi khó khăn,

nhất định phải tìm một người đàn ông học ở một trường danh tiếng nhất

Trung Quốc làm bạn trai. Ý nghĩ này bao giờ cũng rất kiên định. Các bạn

không nên cười tôi, cũng chẳng bõ công mắng tôi ngốc nghếch. Tôi cũng

biết rằng trường danh tiếng không đại diện cho tất cả. Nhưng tôi thích.

Cũng giống như có người thích quần áo hàng hiệu, thực ra kiểu dáng, chất lượng của những bộ quần áo đó rất bình thường, không chắc đã hợp với

một cô gái, mặc lên cũng không thay đổi được gì, nhưng cô gái thấy thích và phải tiêu bao nhiêu tiền cũng cam lòng, dù là giảm giá cũng mua. Năm thứ nhất tôi đã