
kiếm được của cô, cô cũng không sao cả, công việc vẫn có
thể kiếm tiếp, nhưng Ngụy Kính Nghiêu chỉ có một, mà anh lại cần cô.
Anh ỷ lại cô, để ý đến cô, không chỉ một lần nói cần cô, yêu cô, cô
từ nhỏ đã rất ái mộ thiếu gia, rất khó không để tâm trước những lời nói, hành vi của anh.
Nhưng cô vẫn rất nghi hoặc, anh thật sự biết mình đang làm gì sao?
Anh đối với cô có đủ loại tình cảm, không phải là do khối máu tụ chèn ép trong đầu tạo thành sao?
Từ hai tháng trước, cô thay thế hai vợ chồng Ngụy gia đến bệnh viện
thăm Ngụy Kính Nghiêu bị tai nạn xe cộ, được yêu cầu là trước khi gặp
anh, phải đi gặp bác sĩ của anh trước.
“Ngụy tiên sinh thực may mắn, tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy như
lại không gây ra vết thương ngoài đầu…” Bác sĩ trước tiên an ủi cô một
lát, sau đó theo bức ảnh trên màn hình, đem bản báo cáo chấn thương của
Ngụy Kính Nghiêu, nói cho người bị ủy thác toàn bộ trách nhiệm là cô
rằng, “Nhưng vụ tai nạn này đã để lại một khối máu tụ trong đầu Ngụy
tiên sinh, đây coi như là một bóng ma trong não, là khối máu duy nhất
còn tồn tại, chèn ép đến thần kinh trí nhớ, thần kinh phản xạ, khối cảm
xúc….”
Bác sĩ nêu ra một đống danh từ chuyên ngành, cô thật sự nghe chả
hiểu, vì thế đánh gãy lời nói của ông ta, trực tiếp hỏi: “Tôi không
hiểu, nó có ảnh hưởng gì?”
Bác sĩ nhìn mặt cô, khó xử nói : “Bình thường những chuyện này chúng
tôi thường thông báo cho người nhà bệnh nhân biết, nhưng tình huống đặc
biệt của Ngụy tiên xinh…. Khối máu này, sẽ làm cho anh ta mất trí nhớ,
hành động chậm chạp, cảm xúc không ổn định,trí lực thoái hóa, không
khống chế được hành vi, não tủy không phối hợp, những thứ này có thể từ
từ khôi phục theo điều trị, nhưng tính tình thì sẽ không kiểm soát được, giây trước ôn hòa với cô, giây tiếp theo sẽ chửi ầm lên, cảm xúc biến
đổi không ngừng không phải là do anh ta. Mà là do khối huyết tạo nên.”
Khi đó bác sĩ có ý tốt tư vấn tâm lý cho cô một chút, hy vọng cô đừng trách móc gì sự thay đổi cảm xúc của Ngụy Kính Nghiêu, giúp cô tránh
những chuyện không hay.
Anh quả thật có thời gian tính tình táo bạo không thể chăm sóc được,
nhưng sau này có lẽ là do khối máu thu nhỏ lại, tính tình anh có thể
kiểm soát được, không còn đột nhiên nổi giận phát cuồng, nhưng, lại bắt
đầu nói yêu cô.
Mỗi khi anh ôm cô nói thích, nói yêu, nói không thể không có cô, muốn cô ở bên cạnh cả đời,…. đều làm cho cô nghĩ rằng, anh làm những hành vi thân mật này với cô, là do khối máu trong đầu quấy phá, không phải là ý của anh.
Cảm động là một chuyện, nhưng cô không thể tin tưởng một cách mù quáng, rằng hoàng tử sẽ coi trọng một con vịt xấu xí như cô.
Bởi vì thích mà cam tâm tình nguyện chăm sóc, chẳng sợ những tính
tình bộc phát của anh đối với cô, cô chỉ hi vọng anh tốt lên, cho dù sau khi khôi phục trí nhớ có quên mất quãng thời gian đã sống chung cùng cô cũng chẳng sao cả.
Cho nên cũng chưa từng cứng rắn ngăn cản anh ôm cô, hôn cô, bởi vì….
Đó là tâm nguyện trước đây chưa thực hiện được, cô cũng muốn anh thực sự để ý đến cô.
“Nè nè, nếu anh chịu ngoan ngoãn như em nói, có thưởng không?” Ngụy
Kính Nghiêu có chút trẻ con lại lại có ý dở trò đùa dai, làm cho Hoa Xảo Hủy không khỏi mỉm cười.
“Mua nhiều đồ uống cho anh?” Cô cố ý dụ anh.
“Em mớm cho anh?” Mặt anh sáng ngời, bộ dạng nóng lòng muốn thử. “Được! anh muốn uống nước chanh, anh thích!”
“….” Hoa Xảo Hủy không nói gì,vốn định dụ anh kết quả lại bị phản
công lại, có đôi khi cô thật sự cảm thấy mình thất bại không có lí do.
“Đúng không, em muốn mớm cho anh mà.” Anh cười rất thoải mái, cảm thấy biểu tình của cô lúc này rất đáng yêu.
“Ngụy Kính Nghiêu.”
Đang muốn tiếp tục dụ dỗ cô, mụ y tá mặc áo trắng ma quỷ lại la lên
tên của anh, bả vai anh co rụt lại, quyết định giả vờ không nghe thấy.
“Đang gọi anh kìa!” Hoa Xảo Hủy bị biểu tình né tranh của anh làm buồn cười: “Nhanh chút.”
Bị bên giục bên mời, anh không cam tâm tình nguyện xoay người cùng cô đi vào phòng khám, gặp tên bác sĩ đang ghét kia.
Đúng lúc bọn họ định tiến vào phòng bệnh, cửa phía trong đã mở ra, vừa vặn đối mặt với người kia.
Đói phương là một nam một nữ, Ngụy Kính Nghiêu khó có thể che dấu sự giật mình.
“Cậu cũng đến khám sao? Có khỏe không?” Trực tiếp thân thiết, làm cho người ta nghi ngờ.
Đối phương chần chừ nhíu mày, cao thấp đánh giá anh, sau đó hừ một tiếng. “Tôi với anh có quen biết sao?”
Nhìn người bạn tốt cũng là đồng nghiệp lộ ra sắc mặt chán ghét với
mình, Ngụy Kính Nghiêu rất khó có thể hình dung tâm trạng lúc này, bạn
tốt đã hoàn toàn quên mất tình nghĩa anh em giữa bọn họ, ấn tượng của
anh ta vẫn dừng lại ở lúc còn đối đầu nhau thời đại học .
“Đổng tiên sinh, đã lâu không thấy, gần đây khỏe không?” Hoa Xảo Hủy
mỉm cười cùng chào hỏi Đổng Diệc Hà , người này là bạn tốt kiêm đồng
nghiệp trong công việc của Ngụy Kính Nghiêu, hai người cùng ngồi trên
một chiếc xe khi xảy ra tai nạn xe cộ, đều bị va chạm rất mạnh, Ngụy
Kính Nghiêu mất đi trí nhớ, còn Diệc Hà trí nhớ quay về mười năm trước.
Cô còn nhớ rõ khi hai người cùng nằm