Disneyland 1972 Love the old s
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 10.00/10/234 lượt.

chung một phòng bệnh, Đổng Diệc

Hà đã “khi dễ” Ngụy Kính Nghiêu như thế nào, cho nên giờ phút này trước

khi anh ta nói ra những lời khó nghe, cô phải tự động bảo vệ thiếu gia

trước.

Đổng Diệc Hà nhìn Hoa Xảo Hủy —– cô gái dã đối xử không tệ lắm với

mình khi còn ở bệnh viện, anh trực tiếp bỏ qua cho đối thủ một mất một

còn Ngụy Kính Nghiêu, ngữ khí khó nén sự chán nản trả lời cô: “Không tốt lắm, tôi chưa liên lạc được với những người bạn tôi nhớ, một chút tiến

triển cũng không có….”

Nói một nửa lại tạm dừng, nhìn lại Ngụy Kính Nghiêu đang ở bên cạnh

cô, vẻ mặt ghét bỏ, ánh mắt còn liếc một chút. “Cô sao lại ở chung một

chỗ với hắn ta? Một cô gái tốt nên cách xa tên Ngụy Kính Nghiêu một

chút.”

Đáng chết, thật muốn đánh hắn! Giống như hồi còn ở đại học, nhưng lại không được.

Ngụy Kính Nghiêu ôm quyền, đếm từ một đến mười, nói cho chính mình

rằng không nên cùng bạn tốt so đo, anh ta không phải cố ý quên tình bạn

của bọn họ.

Nhưng mà rất khó!

“Hắn ghét anh”. Gục đầu xuống, ai oán kéo vạt áo của Hoa Xảo Hủy, Ngụy Kính Nghiêu tay khẽ run, bởi vì phẫn nộ.

“Đó là bởi vì anh ấy mất trí nhớ, không giống với anh, cho anh ta

thời gian, nói không chừng sẽ nhớ lại, có nhớ em đã từng cho anh xem tấm ảnh chụp không? Kính Nghiêu thiếu gia, hai người là bạn tốt mà”. Cô lập tức trấn an Ngụy Kính Nghiêu đang đau lòng.

“Bạn tốt sẽ không đối với anh như vậy, anh không tin!” Anh không tin, Tiểu Đổng lại thật sự quên hết cảm tình giữa bọn họ.

“Thiếu gia…”

“Ai là bạn tốt của anh?” Đổng Diệc Hà làm một bộ dạng biểu tình như

hỏi “Anh điên rồi sao?”, khinh thường không nén được. “Tôi mặc kệ anh,

giả đáng thương cái gì? Diễn mà cũng diễn giả dối như vậy, ai mà tin !”

Bày ra một sắc mặt khinh thường, từ mũi phái ra môt tiếng “Hừ!”

Ngụy Kính Nghiêu nghe vậy cứng đờ lại, nghĩ xem người này là thật

liếc mắt một cái dã nhìn thấu anh diễn kịch, hay là chỉ thuận miệng nói

như vậy?

“Học trưởng…” thanh âm mềm mại vang lên, giọng nói trong như nước của một cô gái trẻ phía sau truyền đến. “Phải đi rồi sao?”

Chỉ thấy biểu tình Đổng Diệc Hà thay đổi, quay đầu hé miệng cười, “Ừ, đúng rồi học muội, em nhớ Ngụy Kính Nghiêu không? Hắn nói chúng tôi đã

từng là bạn tốt, em nhớ xem có loại sự tình này không?”

“Học muội” có tiếng kêu trẻ con kia, bộ dáng rất ngọt ngào, nhìn Ngụy Kính Nghiêu, trên mặt hiện lên một chút chột dạ.

“Kính Nghiêu học trưởng…. không nhớ em sao?” Cô ta hỏi rất cẩn thận cần chờ.

Làm sao có thể quên được vị học muội mắc bệnh công chúa ưa dung lợi

này chứ? Đáng chết, Đổng Diệc Hà sao lại có quan hệ với cô ta? Không

phải rất vất vả mới thoát ra được sao?

Vừa nghe anh ta cao hứng hô to học muội, còn tưởng rằng là người phụ nữ kia của anh ta, mẹ nó!

“Cô là ai? Tôi không biết.”

Vị học muội xinh đẹp kia lập tức nở một nụ cười như trút đi gánh

nặng, quay đầu nói với Đổng Diệc Hà: “Hai người vẫn luôn đôi đầu nhau,

đến bây giờ cũng vẫn vậy.”

Người phụ nữ này đang châm ngòi ly gián!

“Cô nói dối!” Hoa Xảo Hủy phẫn nộ chỉ ra chỗ sai. “Bọn họ là bạn tốt, là đồng nghiệp thân cận nhất, bọn họ cùng đi du học lấy bằng thạc sĩ,

đang gây dựng sự nghiệp, cô sao lại nhân lúc Đổng Diệc Hà mất trí nhớ mà lừa dối anh ta?” Cô phát điên với người phụ nhữ này.

“Em không lừa anh, học trưởng…” Học muội nhìn Đổng Diệc Hà cầu cứu.

“Vậy ý cô nói, tôi mới là người nói dối à?” Hoa Xảo Hủy rất độc đáo,

đúng lúc Đổng Diệc Hà định mở miệng an ủi mỹ nhân, thì cô lại bừng bừng

khí thế hỏi ngược lại, “Điều tôi nói đều là thật, anh không tin có thể

đi kiểm chứng”. Cuối cùng oán hận trừng mắt liếc nhìn người phụ nữ đang

co rúm trong lòng Đổng Diệc Hà kia, cắn răng nói: “Tôi ghét nhất những

người hay nói dối.”

Không chỉ vị học muội kia toàn thân cứng đờ, ngay cả Ngụy Kính Nghiêu cũng vậy.

Nguy rồi, anh nói dối nhiều như vậy, cô có chịu tha thứ anh hay không?

“Học… học trưởng, anh kiểm tra xong rồi sao? Chúng ta mau về đi”. Vị

học muội kia bị mắng là nói dối không khỏi xấu hổ, vội vã muốn chạy đi.

“Này!” Ngụy Kính Nghiêu kêu hai người đang muốn chạy kia lại, cảm thấy nên nhắc nhở bạn tốt một chút.

“Gì chứ?” Đổng Diệc Hà ngữ khí không tốt cãi lại.

“Tôi cảm thấy, người ở bên cạnh anh không ít, hẳn là không phải chỉ có cô gái này.”

“Vậy thì phải là người nào?” Tính nhẫn nại của Đổng Diệc Hà trước mắt anh còn không bằng phụ nữ, khẩu khí cao lên một chút. “Anh không phải

mất trí nhớ sao? Tôi vì sao lại phải tin những lời anh nói?”

“A, đúng rồi, Kính Nghiêu thiếu gia, anh nhớ sao?” Hoa Xảo Hủy lúc này mới nghĩ ra, vui mừng nhìn anh.

“Hả?” Ngụy Kính Nghiêu sửng sốt, đầu óc đang vận động xen không biết

lựa lời nào để nói dối. “Anh… anh cũng không biết, tự nhiên… hình ảnh

trong đầu chợt lóe rồi biến mất, em không phải nói anh và anh ta là bạn

tốt sao? Anh thấy người phụ nữ bên cạnh anh ta, với người này hình như

không giống nhau.”

Hoa Xảo Hủy nhìn anh, không giấu được nét vui sướng.

Ngụy Kính Nghiêu rất chột dạ, cô thật sự hy vọng anh hồi phục, chỉ vì một chút tiến bộ của anh mà đã vui vẻ như vậy, nhưng anh lại lừa cô.