Old school Swatch Watches
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 8.00/10/228 lượt.

i gì.

Đinh linh linh….. đột nhiên lúc đó, chuông cảnh báo vang lên mãnh

liệt, làm cho những người đang bận rôn xung quanh chạy toán loạn.

“Xảy ra chuyện gì?” Hoa Xảo Hủy nhất thời sợ ngây người, bị đám người từ trong phòng chạy ùa ra va chạm thiếu chút nũa té nhào, là nhờ Ngụy

Kính Nghiêu đỡ lấy cô, cô mới không ngã quỵ về phía sau.

“Lầu trên cháy, mau chạy đi”. Người bị cô ngăn lại đang ôm sản phẩm dở dang, không ngừng chạy về phía ngoài.

“Là cháy”. Trong không khí tràn ngập hơi thở khẩn trương, Ngụy Kính

Nghiêu theo bản năng nắm lấy cánh tay Hoa Xảo Hủy, động tác bảo vệ này

lại làm cô lầm tưởng là anh đang sợ hãi.

“Không có việc gì, đừng sợ, chúng ta từ từ đi ra ngoài, khong có việc gì đâu”. Kỳ thật là cô bị dọa chết khiếp, hiện trường rối loạn, những

cô không thể sợ, cô không quên mình còn có một người cần được bảo vệ.

“Đi theo tôi!”

Cô nắm chắc tay anh, một tay ôm quần áo còn dang dở, chạy nhanh ra ngoài, đi đến lối thoát hiểm gần nhất.

Nhưng thỉnh thoảng lại va chạm với những người đang thu thập đồ đạc, bị đẩy, ngăn trở con đường thoát nạn.

Nhưng phía sau, cô vẫn nắm chặt tay anh, không bỏ lại anh một mình,

cố ý muốn dẫn anh thoát ra….. Ngụy Kính Nghiêu trong lòng nổi lênlo

lắng, kiềm lòng không được nắm chặt tay nhỏ bé của cô.

“Không có việc gì”. Cô nói, nhưng rõ ràng là toàn thân đang phát run, hơn nữa khi mùi khói bắt đầu tràn ngập đến đây. “Tiểu Thuận, cậu còn ở

đây làm gì, chạy mau đi!” Cô gặp một nhà thiết kế nổi danh vẫn còn ở lại thu thập sản phẩm của mình, liều mạng đem những bản thiết kế, vải may,

nhét vào trong một cái túi.

Nhưng người thiết kế kia cũng không nghe tiếng la của cô, tiếp tục

thu dọn, không phát hiện ra căn phòng này đang tràn đầy khói trắng.

“Khụ khụ….” Cô bị khói làm nghẹt thở ho mãnh liệt, nhìn xung quanh

không gian trăm mét vuông này, phát hiện người không chạy đi mà vẫn còn

thu thập này nọ, không chỉ có mình Tiểu Thuận. (Sặc…)

Không phải cô không biết rằng những nhà thiết kế kia chỉ vì những mẫu thiết kế nhỏ đó, đã mất bao nhiêu thời gian và công sức, bởi vậy nên

không thể từ bỏ, nhìn bọn họ liều mạng lấy đi những bộ đồ quan trọng,

hốc mắt Hoa Xảo Hủy phiếm hồng.

“Sắp chết đến nơi, còn không mau chạy!” Ngụy Kính Nghiêu nhịn không

nổi, tính tình hoàn toàn bộc phát. “Mạng còn chưa giữ được, giữ lại mấy

thứ này làm cái gì? Rừng xanh còn đó, sơ gì không có củi đun! Không có

mấy thứ kia, các người không làm được trò trống gì sao? Còn không mau

theo tôi đi! ” Anh nhìn thấy Hoa Xảo Hủy chần chờ, nhịn không được kéo

tay cô, một bên nhìn cô kêu Tiểu Thuận cùng đi, tay còn lại bắt lấy cổ

áo của Tiểu Thuận, quát vào mặt người kia.

Không ít người bị mắng tỉnh, nhịn đau bỏ lại đồ đạc, quần áo vẫn còn

mặc trên manocanh, vội vàng thu thập mọi thứ, rồi vội vàng chạy đi.

Đi đến đây, hạ thấp người xuống”. Ngụy Kính Nghiêu gắt gao nắm tay

Hoa Xảo Hủy, khi đi theo hướng lối thoát hiểm còn thuận tay lấy chai

nước khoáng của người khác trên bàn, trong phút chốc bàn tay ướt đẫm

nước, bịt lấy mũi cô. “Không được thở ra, đi theo anh, không được buông

tay, nghe rõ chưa?” Anh nghiêm trọng nhắc nhở, không cho cô rời khỏi

mình nửa bước.

Lần theo đường thoát hiểm một hướng xuống phía dưới, đi đằng trước cô, vì cô mà dũng cảm mở đường.

Hoa Xảo Hủy cũng không suy nghĩ được gì, chỉ biết là đi theo anh sẽ

ổn, bước chân anh rất dài, phía sau còn có rất nhiều người đuổi theo,

bước chân của cô cũng dần nhanh hơn, nhưng bởi vì quá nhanh, “rắc” một

tiếng, chiếc giày cao bốn tấc của cô gãy gót, làm cho chủ nhân của nó

vấp về phía trước.

“Không sao, để anh đỡ”. Ngụy Kính Nghiêu bị cô xô xuống vài bậc cầu

thang, lấy thân mình chống đỡ cô, cúi đầu nhìn chiếc giày bị gãy kia,

rất nhanh quyết định bế cô lên, một hướng chạy xuống lầu.

Đây không phải là thời điểm để rụt rè, cô cũng không cường ngạnh bắt

anh bỏ cô xuống, lúc đầu còn có chút cứng ngắc, nhưng vì tính mạng, hai

tay bắt đầu vòng qua gáy của anh, để anh bế cô chạy.

Bên ngoài đám đông đứng chật ních xem, cùng với đội cứu hỏa đang chuẩn bị xông vào dập lửa.

“An toàn rồi, không sao hết.” Cho đến khi thoát khỏi đám cháy Ngụy Kính Nghiêu mới đặt cô xuống, “chân có bị đau không?”

“Không có”. Hoa Xảo Hủy vẫn chưa định hồn lại, ngơ ngác lắc lắc đầu.

Ầm một tiếng nổ, cùng với thanh âm thủy tinh vỡ tan ở bốn phía truyền đến, làm người ở phía dưới la hét không ngừng, vội vàng chạy đi.

“Cẩn thận!” Không kịp tránh đi, Ngụy Kính Nghiêu không chút do dự, cả người liền che phủ lên người cô, vì cô mà chắn những mảnh thủy tinh

nhỏ đang bắn xuống.

Sau khi mọi thứ đều yên ắng lại, hai người bọn họ bị nhân viên cứu hộ đuổi ra khỏi phòng tuyến phía ngoài.

“Natasha, cảm ơn trời đất, may mà em thoát được”. Stanley thấy hai người bọn họ liền nhanh chóng chạy tới.

“Stanley, quần áo vẫn còn ở chỗ tôi”. Hoa Xảo Hủy thấy anh ta không có việc gì, lộn ra nụ cười như trút được gánh nặng.

“Anh không để tâm đến quần áo có bị gì hay không, làm lại bộ khác là

được rồi, vẫn kịp, nhưng sao em….” Stanley đang nói chuyện lại thấy lại