80s toys - Atari. I still have
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322320

Bình chọn: 9.00/10/232 lượt.

mắt đột nhiên nhìn thấy vị lãnh đạo bước vào sau khoảng thời gian biệt tăm, liền hướng mọi người thông báo.

“Báo cáo, báo cáo, bên cạnh Boss còn có một cô gái!”

“Thật không vậy? Boss lại bắt đầu bước vào con đường phong lưu sao?

Cả cái công ty So Push này chỉ có duy nhất Boss là không bị nhúng chàm

mà.”

Hay lắm, hai tháng anh không đến công ty, trong công ty không có

người lãnh đạo, bây giờ anh bắt đầu trở lại, bọn người kia lại coi như

anh đã chết, dám chạm vào nỗi đâu của anh.

Ngụy Kính Nghiêu thừa nhận bản thân mình không phải một người đàn ông tốt, nhiều năm sống phóng đãng, hứng thú lớn nhất của anh là vui vẻ với phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ mang những người bạn gái đến công ty,

lại càng không cho phép họ gọi điện đến công ty làm phiền, ảnh hưởng đến công việc của anh, điểm này anh thật sự rất nghiêm khắc.

Nhưng Hoa Xảo Hủy không giống vậy, anh muốn mang cô theo bên người, công khai nắm tay cô, ngẩng cao đầu mà bước vào công ty.

Nhưng cô có quan tâm những lời kêu gào bàn tán của nhân viên hay không?

“Công ty của anh…. thật đặc biệt”. Hoa Xảo Hủy trợn mắt há mồm mà

nhìn như đang được bước vào một khách sạng hạng nhất, hoàn toàn không có chú ý đến những điều khác, bởi vì vừa bước vào thang máy đã ngửi thấy

mùi hương cà phê nồng đậm, đó nhất định không phải là cà phê hòa tan, mà là cà phê được xay nấu nguyên chất, nơi đây cũng thật biết hưởng thụ

đúng không?

Vượt qua sự đón chào của các trưởng phòng và nhân viên, bước vào văn

phòng, đập vào tầm mắt chính là cách bài trí rất sang trọng và cao cấp, mỗi người đều ngồi trên chiếc ghế sô pha hạng nhất, mặt chiếc bàn dài

hình chữ L, rõ ràng là đi làm việc, những mỗi người đều có chiếc máy

tính thông dụng, được trang bị màn hình tinh thể lỏng hai mươi tư inch,

trên bạn mỗi người đều có những món đồ chơi nho nhỏ, mô hình, đồ vật cá

nhân, thậm chí còn có người dẫn chó theo làm việc. (@K.Bee: Đây là cái

thể loại công ti gì vậy?????????????? >”<)

“Gâu gâu ”. Một cái đầu đen bóng cùng với hai tiếng chó sủa vang lên , chú chó nhe răng nhếch miệng lộ ra chiếc ranh nanh với Ngụy Kính

Nghiêu, tư thế phục thù, có lẽ giây tiếp theo sẽ lao đến cắn xé một

phen.

Cái con Đại Hắc này thật sự càng ngày càng đáng chết, mới hai tháng

không chà đạp nó thì nó không biết ai là chủ nhân! Ngụy Kính Nghiêu sắc

mặt không đổi, chậm rãi xắn ống tay áo lên.

“Đại Hắc à, mày muốn gây chuyện với miếng cơm manh áo của mày à? Đi

ra cho tao!” Một nhân viên đột nhiên chạy đến cứu chữa tình huống, vỗ

đầu con chó một chút, làm cho chú chó đen vốn đang nhe răng nanh với

người ta bèn kêu lên một tiếng, ánh mắt đen láy nhìn chủ nhân, nghiêng

đầu vô tội, động đậy lỗ tai.

“Phản ứng này rất quen thuộc…” Hoa Xảo Hủy nhìn chú chó thân to lông

đen kia, cảm thấy hành động của nó có vẻ giống như cô đã từng quen biết.

Ngụy Kính Nghiêu tuyệt đối sẽ không thừa nhận, anh nhìn thấy bóng

dáng của chính mình thông qua con chó ngu ngốc này. (@K.Bee: OMG!!!

=))))))

“Ông chủ, ôi trời ơi ngài sao lại rảnh rỗi đến đây? Ngài có khỏe

không? Ngài có muốn tôi giúp ngài đi quan sát đây đó không?” Một tên

nhân viên khoa trương xoa xoa bàn tay, vẻ mặt kiểu chân chó nịnh nọt .

Ngụy Kính Nghiêu nhìn người này, không khỏi hoài nghi, anh ta thật sự là cao thủ chuyên nghiệp đã làm việc nửa năm trong công ty sao? Cố ý

bày ra gương mặt này trước mặt anh, là đang đùa giỡn sao?

Anh lần đầu mang phụ nữ tới công ty, đã không nể mặt thì thôi, còn làm cho mọi người nghĩ anh là một kẻ trăng hoa!

“Văn phòng của tôi ở đâu?” Anh biết rõ những còn cố ý hỏi, quyết tâm muốn quan sát một chút tên nhân viên tự do quá mức này.

“Vâng, tôi dẫn đường cho ngài!” Tên nhân viên kia đi đằng trước, đưa

anh và Hoa Xảo Hủy đến văn phòng, bộ dạng mời mọc, tiếp tục làm một tiểu thái giám. “Ông chủ, có cần chuẩn bị bữa tối ở khách sạn không? Mời

tiểu thư đi cùng, giống như ngày trước ngài vẫn hay nhờ tôi thuê phòng

giúp ngài.”

Bước vào văn phòng, thấy một không gian sáng sủa sạch sẽ, bàn ghế

bằng gỗ, đặt trên chiếc bàn làm việc là một chiếc laptop màu bạc tiện

lợi, chiếc bút hiệu Montblanc anh quen dùng vẫn cắm trên giá, bên phải

chiếc bàn làm việc có một ngăn kéo khóa mật mã.

“Hoa Xảo Hủy, em đến đây ngồi đi”. Ngụy Kính Nghiêu tự mình đưa cô

đến chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc của anh, giúp cô ngồi xuống, bộ dạng chăm sóc dịu dàng, không chỉ làm choáng váng tên cao thủ chuyên nghiệp

trước mặt, mà còn cả những nhân viên đang rình coi bên ngoài.

Anh ngồi xuống trước bàn àm việc, thích ứng với cảm giác của cương vị công việc, lười nhác lâu lắm rồi, dường như đã quên mất phải bắt đâu

như thế nào —- chỉ là dường như.

“Thế nào? Có nhớ ra cái gì không?” Hoa Xảo Hủy nhìn biểu tình nặng nề của anh, không khỏi quan tâm hỏi.

Ngụy Kính Nghiêu lắc lắc đầu, nhíu mày, bộ dáng giống như rất buồn

rầu, nhưng giây tiếp theo lại rất lưu loát kéo chiếc ngăn tủ bên phải

ra, trên chiếc khóa mã hóa điện tử, rất nhanh ấn xuống một loạt hai mươi sáu chữ cái tiếng Anh để mở mật mã, ấn hết dãy ký tự đó, cạch một

tiếng, ngăn k