Duck hunt
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322351

Bình chọn: 10.00/10/235 lượt.

ện biến văn phòng của mình trở

thành căn phòng khách, buông thả một chút cũng không sao, thậm chí còn

có cà phê xay nguyên chất tùy lúc có thể đến thưởng thức, công ty thì

được trang trí như một khách sạn hạng sang, mặt khác còn có cả hồ bơi và hội trường ngoài trời, cho phép nhân viên được hưởng những giây phút

thư giãn thoải mái nhất.

Anh cung cấp môi trường làm việc lý tưởng, dùng tiền thưởng kếch xù

để động viên, nhưng xác thực, nhân viên làm việc đã mang đến những thành quả cao, anh biết rằng việc anh bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy, nhất

định có thể đào tạo ra nhiều nhân viên chuyên nghiệp, rất đáng giá.

“Một mớ hỗn độn, đã mấy giờ rồi, sao anh vẫn còn ở nơi này? Hôm nay

là thứ Hai, hiện tại đã là mười giờ, lúc này anh hẳn là đang ở văn phòng triển khai hội nghị kiểm điểm cho tuần trước, hội nghị đâu? Không cần

mở sao?” Ngụy Kính Nghiêu hấp háy mí mắt, nhìn người quản lý đang lâm

vào trận địch trước mắt.

Ăn miếng trả miếng, không thể tức giận vì ánh mắt lộn xộn của hắn, vậy thì trả thù ngay tại phương diện công việc đi! (Nhìn chị Hoa Xảo Hủy của ổng đây mà…)

“Cái đó, bởi vì …. Đã xong rồi.” Hắn không thể nói trắng ra, cái hội

nghị kia chỉ họp nửa tiếng là đã xong rồi, bởi vì thiếu vị lãnh đạo hay

xét nét soi mói, không phải bị “đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than” nghe giáo huấn nữa, hắn rất nhanh đã hoàn thành việc kiểm điểm, mọi

người trong phòng đều như trâu đói được thả đã chạy ra ngoài ăn cơm

trưa.

“Đã xong?” Rõ ràng không hài lòng đối với kết quả này, biểu tình Ngụy Kính Nghiêu rất khó coi. “Biên bản hội nghị đâu?”

Ai mà biết lãnh đạo đột nhiên xuất hiện, trợ lý phụ trách việc ghi

chép lại còn chưa giao biên bản cho hắn, đã đi theo những người khác

xuống quán cà phê ăn Muffin.

Theo quy định của So Push, nếu biên bản của hội nghị không được giao lên, sẽ chứng minh rằng hội nghị đó không tồn tại.

“Tôi cho anh mười phút, triệu tập mọi người lại cho tôi, anh gọi luôn Tiểu Chung lại đây, anh ta đã làm mất bản hợp đồng với bên Kĩ Vương,

tôi muốn nghe một lời giải thích hợp lý”. Ánh mắt Ngụy Kính Nghiêu nhìn

chằm chằm vào máy tính, nhìn những tư liệu liên tiếp được gửi đến, nhìn

vào thời gian, ước chừng là năm phút sau khi anh bước vào văn phòng này

mới đột nhiên tải lên, anh ung dung cười, di chuyển con chuột bấm nút

chặn lại, đem toàn bộ những tư liệu nước đến chân mới nhảy kia hoàn toàn bị gián đoạn.

Không ngoài ý muốn, những tiếng kêu la, khóc than, tất cả mọi thứ tiếng đều từ bên ngoài bay vào phòng anh.

Kỳ thật không phải bọn họ làm việc không tốt, mà là cách thức làm

việc lười nhác của bọn họ khiến anh không thể chấp nhận được, thoải mái

thì có thể, nhưng không thể lười biếng lơ là công việc.

Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang thanh thúy, một

tiếng rồi lại một tiếng, làm cho người ta sởn hết tóc gáy, mà Ngụy Kính

Nghiêu ánh mắt đang lộ ra tia chết chóc, anh nhìn tên cấp dưới đang cắn

môi ở phía trước gằn từng chữ: “Tôi nói lại lần nữa, cho anh mười phút,

mười phút sau, tôi muốn nhìn thấy tất cả mọi người đều phải có mặt tại

phòng họp, nhớ kỹ, tôi ghét nhất người chậm trễ.”

***

Hoa Xảo Hủy ngồi một mình trong văn phòng của Ngụy Kính Nghiêu, dù

sao cũng chẳng có gì để làm, nhưng cứ bước ra khỏi cửa phòng, sẽ có một

đám nhân viên vội vàng chạy đến, hỏi xem cô cần những gì.

“Hoa tiểu thư, giám đốc có dặn lại, cô cần gì cứ nói một tiếng cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giúp cô.”

Bộ dáng khép nép thế kia, hẳn là bị Ngụy Kính Nghiêu dọa cho rồi!

“Không cần, tôi muốn tự mình đi xem”. Nhẹ nhàng cười, cô lui về văn

phòng đợi, bởi vì mọi ánh mắt bên ngoài đều nhìn chằm chằm vào cô, tò mò quan hệ giữa cô và Ngụy Kính Nghiêu.

Anh đã trở về Ngụy Kính Nghiêu mà cô từng biết, tự tin, kiêu ngạo, ăn nói thong dong, mỗi lần mở miệng đều làm cho người xung quanh phải

ngừng động tác, yên lặng mà nghe anh nói.

Ánh mắt của mọi người không hề có một tia xét nét dòm ngó, hoặc là âm thầm mỉa mai sau lưng, mà là kính cẩn, tôn trọng không dám khinh thường anh.

Vừa mới ngồi xuống lật lật trang tạp chí, chợt nghe thấy cửa bị người đẩy ra, Ngụy Kính Nghiêu nghênh ngang mà đi vào.

“Mệt chết được!” Anh vừa chấm dứt hội nghị, đã nhanh chóng trở về văn phòng, thấy cô vẫn còn ở nơi này, ngồi trên sô pha đọc tạp chí mà anh

đã phái người mua đến, trái tim đang treo cao bây giờ mới bắt đầu thả

lỏng xuống.

Cô không đi, thật tốt quá.

Gỡ bỏ chiếc cà vạt đi đến bên cô, tiếp theo cởi luôn chiếc áo vest

ngoài, cố gắng làm cho chính mình không bị trói buộc, đặt mông ngồi bên

cạnh cô, thân thể một phen ngả xuống, không hỏi qua sự đồng ý của cô,

liền gối lên đùi cô, mắt nhắm lại.

“Xảo Hủy, anh mệt mỏi quá đi…..” Miệng anh chu lên làm nũng, nào có

nhìn ra sự tàn khốc nguyên một ngày đối với nhân viên? Còn ngủ ở trên

đùi người khác, cầm lấy tay cô, muốn chờ cô xoa đầu anh.

Hoa Xảo Hủy không khỏi bật cười, mới cảm thấy anh trở về là một Ngụy

Kính Nghiêu trước kia, lập tức liền bị đánh đổ, lại thấy anh trở lại bộ

dạng ngây thơ này.

“Nhưng mà, tôi thấy anh làm v