
iệc thật sự rất hứng thú, thuận buồm
xuôi gió, giống như hồi anh chưa mất trí nhớ vậy, thế nào? Có nhớ thêm
được gì không?” Theo ý anh, cô đặt tạp chí sang một bên, hai tay bắt đầu xoa tóc của anh, vò qua vò lại, làm cho anh phát ra âm thanh thỏa mãn.
Thật sự rất giống cún… Hoa Xảo Hủy cắn môi dưới, nhịn cười.
Ngụy Kính Nghiêu nghe vậy giật mình, nghĩ rằng quả nhiên, văn phòng
là nơi dễ dàng làm cho anh dễ lộ ra dấu vết nhất, bởi vì anh không thể
khắc chế được tham muốn công việc của mình.
“Làm sao hứng thú được, bọn họ căn bản là muốn anh chết”. Không những không khắc chế được tham muốn công việc, mà trước mặt cô cũng không
ngăn được bản thân mình thổ lộ việc rèn sắt không thành đối với nhân
viên. “Hợp đồng đã không ký được, lại còn cố kiếm cớ, căn bản là muốn
đem anh trở thành một tên ngốc”. Ngụy Kính Nghiêu càng nghĩ càng tức
giận. “Anh là mất trí nhớ, chức không phải mất não!”
Không giống nhau, anh đối với cô rất khác biệt, bản thân anh sẽ không bao giờ nhắc đến công việc trước mặt các cô gái khác, ít nhất anh cũng
sẽ không lộ ra bộ mặt buồn rầu của mình. Đối với mọi người, anh vẫn phải mạnh hơn, sĩ diện, hư vinh, thói quen nhận lấy những ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, không bao giờ để người khác thấy bộ mặt vất vả của
anh.
Nhưng anh biết, cho dù bản thân trước mặt Xảo Hủy chật vật như thế nào, cô cũng sẽ không cười nhạo anh.
“Có lẽ là do anh bình thường quá nghiêm khắc, anh đó, vẫn luôn yêu
cầu sự hoàn mỹ …. Cứ phải gấp gáp như vậy sao? Muốn anh trở lại công ty, là muốn anh từ từ quen thuộc với hoàn cảnh, xem có thể nhớ ra thứ gì
không, nhưng trông anh bây giờ bộ dáng thật mệt mỏi.”
Hoàn toàn như anh dự liệu, cô không hề cười chê anh, ngược lại còn an ủi anh, lo lắng anh sẽ bị mỏi mệt vì bề bộn công việc.
Những lo lắng, buồn bực trong lòng vì công việc không thuận lợi giờ phút này đều không còn.
“Cho nên em phải ở lại đây giúp anh”. Ngụy Kính Nghiêu ngồi dậy, nhìn vào mặt cô, trong ánh mắt thâm thúy chỉ có hình bóng cô, ngón tay hướng đến gương mặt của cô, nhẹ nhàng trượt xuống, thanh âm khàn khàn, từ tốn nói với cô : “Có em giúp đỡ anh sẽ không mệt.”
“Giám đốc, ngài nói…. Thật xin lỗi.”
Mẹ kiếp! Khó có được lúc anh thể hiện thành ý của mình, toàn là những lời tâm huyết của anh, muốn dùng hết khả năng để đánh gục cô, vậy mà có người đến gây rối! Ngụy Kính Nghiêu nhịn không được trừng mắt nghiêm
khắc với nhân viên phá rối kia.
“Anh cứ làm việc đi, tôi ở bên cạnh chờ anh”. Hoa Xảo Hủy đúng lúc ra mặt giải vây, một câu đơn giản vô cùng, lập tức làm tiêu tan cơn tức
của Ngụy Kính Nghiêu.
“Được, anh làm việc ngay đây”. Ngụy Kính Nghiêu tự nhiên cười như một đứa ngốc, đơn giản là vì một câu của cô, anh cũng thấy rất vui vẻ.
Cô nói cô sẽ chờ anh, những lời này làm cho anh cảm thấy rất an tâm.
“Chuyện gì?” Đối mặt với cấp dưới, anh liền thu hồi vẻ dịu dàng, bày
ra một biểu tình lạnh lùng, không cười, ngữ điệu lạnh như băng làm cho
người ta không rét mà run, ánh mắt đảo nhanh đại biểu rằng anh không có
tính nhẫn nại, không được lãng phí thời gian.
Anh bắt đâu cùng cấp dưới thảo luận về công việc, dùng thái độ lãnh
đạm lắng nghe, có khi làm cho người ta tưởng rằng anh căn bản chẳng chú
tâm, nhưng giây tiếp theo sẽ đưa ra một câu trời giáng.
Lật mấy tờ tạp chí, tâm tư cũng không nằm trên đó, Hoa Xảo Hủy tầm
mắt thỉnh thoảng bị người đang ngồi ở bàn làm việc kia hấp dẫn.
Nhìn nghiêng khuôn mặt đẹp trai của anh, khuôn mặt uy nghi tự tin, cô thích bộ dáng hăng say của anh, cực kỳ giống một thuyền trưởng đứng
trước đầu sóng ngọn gió.
Chưa bao giờ phủ nhận rằng, anh chính là hoàng tử trong lòng cô.
“Nhìn anh chằm chằm như vậy, em đang nghĩ gì thế?” Dặn dò xong cấp
dưới, Ngụy Kính Nghiêu khẩn cấp hỏi, trong lúc làm việc thỉnh thoảng anh bắt gặp cô đang nhìn anh chăm chú, làm cho tâm anh xoay chuyển, nhịn
không được đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, một khi không có người liền lập tức chạy đến bên cô.
“Tôi đang nghĩ, anh chẳng lẽ không phát hiện ra điều gì sao?” Cô ngồi trong này cả một ngày không làm việc gì, nhưng ánh mắt cũng không có vẻ nghỉ ngơi, nhịn không được hoài nghi. “Anh vừa bước vào công ty liền
làm việc không ngừng, xứ lý công việc có trình tự đàng hoàng, chẳng lẽ
thật sự không nhớ tới cái gì sao? Anh cũng nhớ rõ nhân viên của anh
chứ?”
“Anh cũng không phải lập tức biết được, ngay từ đầu bản thân đã cảm
thấy có chút quen thuộc, ngồi ở vị trí này, tự nhiên nghĩ đến một chuỗi
mật mã, lấy ra cuốn sổ tay này, sau đó…” Cầm lên cuốn sổ tay bằng da,
anh nhún vai. “Tiếp tục làm việc”. Chính mình cũng cảm thấy chột dạ, quả nhiên giống như lời cha nói, sau một lời nói dối, sẽ phát sinh ra nhiều lời nói dối khác.
Nếu có một ngày, anh rốt cuộc lấy không ra chứng cứ để chứng minh lời nói dối của bản thân vậy, phải làm sao bây giờ?
“Kỳ thật không phải là anh nhớ ra, mà là tư liệu đều rất đầy đủ, em
xem, bản ghi chép tay này đã nói lên rất nhiều”. Anh mở cuốn sổ tay mà
chưa có người nào được chạm đến cho cô xem, chỉ vào một danh sách liệt
kê các hành trình và