
“Thực xin lỗi, chưa nói tiếng nào với anh đã bỏ chạy ra ngoài, lần
sau sẽ không thế nữa”. Cô thật sự có lỗi, hành vi của mình lại khiến anh khổ sở, rõ ràng biết anh đang ỷ lại cô, lại ngây thơ nghĩ rằng rời đi
một chút sẽ không có việc gì, thật sự là quá ngu ngốc.
“Không có lần sau!” Ngụy Kính Nghiêu nhắc lại, giọng nói nghiêm khắc, ánh mắt trừng lớn, cô dám nghĩ đến việc rời khỏi tầm mắt anh, “Em không được có ý nghĩ muốn rời đi, ngoan ngoãn chờ ở trong này!” Ngữ khí của
anh không phải là hỏi, mà là mệnh lệnh bá đạo. (@K.Bee: Ôi, mình phê bá đạo!!!!!)
Nghe anh nói như vậy, Hoa Xảo Hủy hoàn toàn không dám cãi, mỉm cười dịu dàng, vỗ vỗ mặt của anh, nhẹ giọng hưởng ứng, “Được.”
Chỉ đơn giản nói như vậy thôi sao?
Ngụy Kính Nghiêu nhìn cô, nghĩ đến ngữ khí không hề do dự của cô,
luôn tuân theo ý anh, chấp nhận sự phẫn nộ độc chiếm của anh, làm anh
đột nhiên cảm thấy, phải chăng vị trí đang bị hoán đổi?
Trước kia những người bạn gái đều rất hay phàn nàn, oán giận anh
không cho ở cạnh bên người, hy vọng được gặp anh để có thể nhìn thấy
anh, một ngày gọi n cuộc điện thoại để nói chuyện với anh, nhưng anh
luôn luôn cảm thấy quan hề như vậy thật phát ngấy, anh không thích cái
cảm giác bị người khác theo dõi.
Nhưng anh hiện tại lại vì cô mà làm công việc mình ghét bị nhất, anh …. Sao lại như vậy chứ?
“Điểm tâm phải ăn khi nóng, lạnh sẽ không ngon, em lấy nước ấm giúp anh.”
Đầu tiên kéo anh đến sô pha ngồi xuống, đặt một đôi đũa vào lòng bàn
tay anh, tiếp theo đi đến phía bàn làm việc của anh, cầm lấy ly nước
trên đó, bởi vì cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào chiếc ly nên cô phát hiện ra anh đang uống nước đá, khẽ nhíu mày với anh, trực tiếp đổ thêm nước
nóng vào để ly nước để biến thành nước ấm.
Hành động quan tâm săn sóc của cô, làm cho Ngụy Kính Nghiêu bỗng nhiên dâng lên một trận co rút.
Đột nhiên hiểu được vì sao anh lại để ý cẩn thận như vậy —— bởi vì
không có cảm giác an toàn, sợ cô sẽ rời xa anh, thì ra cách đối xử của
anh đối với những người bạn gái trước đây, làm cho họ không có cảm giác
an toàn, khó trách khi anh nghèo túng khổ sở, họ lại biến nhanh như
chớp.
Thái độ vui đùa nhân gian, khó trách mọi người mặt ngoài thì yêu anh, nhưng sau lưng lại hận anh vô cùng.
Một sự xúc động khiến anh bước về phía cô, ngăn cản cô đang tiếp tục công việc để che giấu xấu hổ.
“Thực xin lỗi”. Ôm lấy cô từ sau lưng, dựa vào bả vai cô, nhẹ giọng ở bên tai cô nói ra những áy náy trong lòng mình.
Cũng chỉ có ba chữ đơn giản này, anh không thể giải thích được chính
mình rốt cuộc là xin lỗi về việc gì, là thái độ xấu của anh, hay do anh
vô lý bắt cô phải luôn bên mình, hay là… lý do khác?
“Hả? Không có gì…” Hoa Xảo Hủy hơi sửng sốt, nghĩ rằng bản thân mình
nghe lầm, anh nói lời xin lỗi với cô sao? Đúng thế! “Anh vì sao lại nói
như vậy?”
Ngụy Kính Nghiêu cũng có điểm bất ngờ, cô không có điểm gì nổi bật và đặc biệt, nhưng lại nghe được lời xin lỗi của hiếm có của anh, thật là
đáng kinh ngạc.
Vì anh đã nổi giận với em, là anh sai, xin lỗi”. Anh không nên cáu
giận với người phụ nữ luôn ngày đêm ở bên cạnh anh, cô chưa từng rời
xa…. Nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, nên khi anh không tìm thấy cô,
mới có thể sốt ruột như vậy.
“Anh kết thúc cuộc họp trở về văn phòng, đang muốn tìm em đi ăn cơm,
nhưng em lại không ở đó, không ai biết em đi đâu cả, chỉ biết em nói là
muốn lấy một thứ quan trọng nào đó, điện thoại của anh em không nghe,
anh gọi rất nhiều, còn tưởng rằng em không muốn nhận điện thoại của
anh”. Anh chậm rãi kể ra những bất an trong lòng. “Em một câu cũng chả
nói mà rời đi, anh nghĩ rằng em đang chán ghét anh, chăm sóc cho anh
thật phiền phức, anh biết anh là một tên bệnh nhân rất phiền toái”.
Anh cũng không còn giống như trước kia, giả bộ đáng yêu, giả bộ vô
tội, khoa trương ôm cô, tính oán giận trẻ con, ngược lại lại giống như
một người đàn ông đang đau thương, muốn kể hết những tâm sự.
Đây cũng không phải Ngụy Kính Nghiêu mà cô từng biết nha! Bộ mặt u
buồn tuyệt vọng kia khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng, sẽ nhịn không
được mà muốn cho anh ôm một cái, vì thế cô cũng không giãy dụa mắng anh
không được ôm cô.
“Anh rất lo lắng, vội vã muốn đi tìm em, nhưng lại tìm không thấy,
kết quả là không kiềm chế được mà phát giận, mọi người ở gần anh đều
chạy đi như trốn bão, tính tình của anh làm cho mọi người xung quanh
chịu khổ, có lẽ là vì anh rất lệ thuộc vào em, không thể không có em”.
Đây… có được xem là lời tỏ tình không? Chắc không đâu! Hoa Xảo Hủy
giật mình sửng sốt trong giây lát, nói cho bản thân mình rằng không nên
tin là thật, anh còn chưa khôi phục trí nhớ, khối máu tụ còn chưa biến
mất, căn bản là không biết mình đang nói gì!
“Xảo Hủy, em đối với anh rất quan trọng”. Hai tay thu hẹp lại, vòng ôm càng chặt hơn.
Ôm chặt như vậy, cô cũng không phản kháng gãy dụa, nhưng anh lại đang phát run.
“Em chỉ đi ra ngoài một chút mà thôi, cam đoan lần sau sẽ không như
vậy nữa, sẽ không đi đâu mà không nói một tiếng với anh, để anh tìm
không ra, em không phải cố ý k