
ào, vĩnh viễn là 1m55”. Thấy tầm mắt anh dừng lại trên
người cô năm đó, Hoa Xảo Hủy cười giải thích.
Nhìn ảnh chụp, cổ họng Ngụy Kính Nghiêu liền thắt chặt lại.
Trong lúc anh đang ăn chơi vui vẻ, thì cô lại đứng một bên làm phục vụ, cảm giác này thật không hay ho chút nào.
“Anh đã từng khích lệ em sao? Sao anh không nhớ rõ”. Đây không phải
là làm bộ mất trí nhớ, mà là Ngụy Kính Nghiêu thật sự không nhớ rõ chính mình từng đối tốt với cô, ngay cả nói chuyện cũng lười, sao có khả năng chứ?
Anh chưa bao giờ để ý tới con gái của người tài xế, cho dù mẹ rất yêu thương cô, dặn anh chăm sóc cô nhiều hơn, anh cũng chỉ cười nhạt, chẳng thèm để tâm tới.
Bởi vì anh chỉ kết thân với những cô gái có dáng người cao gầy, làn
da trắng nõn, mắt to tròn, hoàn toàn phớt lờ cô. Những năm xuất ngoại
kia, ngẫu nhiên mỗi lẫn cùng nói chuyện với mẹ, lại nghe thấy mẹ nhắc
đến tình hình của cô gần đây, anh chỉ biết là, cô mười tám tuổi đã đi
Paris học thiết kế thời trang, không đến ba năm, đã hoàn thành khóa học
và bắt đầu thực tập, khi có một công việc mới, vì cô có năng khiếu, đã
được hợp tác với một nhà thiết kế nổi tiếng… Hiểu biết của anh đối với
cô, cũng chỉ có những từ ngừ ngắn ngủi như vậy.
“Ngày đó anh thực sự nổi điên, không biết là ai đã làm dơ quần áo của anh, anh rất tức giận, nói tuyệt đối không tha thứ cho người đó, bởi vì anh rất thích chiếc áo sơ mi ấy.”
À, chuyện này anh nhớ rất rõ, bởi vì anh vẫn còn thích chiếc áo sơ mi thủ công kia, không biết bị người nào làm đổ rượu đỏ lên, phá hỏng cả
tâm trạng vui vẻ tối đó.
“Đó là em làm, bài tập ở trường”. Hoa Xảo Hủy cười đáp, làm cho Ngụy Kính Nghiêu ngạc nhiên đến nối bị dọa.
“Là cái này? Mười lăm mười sáu tuổi đã làm ra thành phẩm như vậy?”
Anh chỉ vào ảnh chụp của mình mà không tin nổi, chiếc áo sơ mi trắng
mười năm trước anh mặc, lại chính là tác phẩm của cô.
“Phu nhân nói anh vẫn nghĩ rằng thứ đó là do bà mua về từ chỗ của một nhà thiết kế. Em học lớp nữ công gia chánh, lúc lên trung học, cô giáo
đã đề nghị em đi đào tạo thêm, đề nghị em đến học ở trường học thiết kế
tại Paris, em không biết bản thân mình có thể học tốt môn thiết kế hay
không, vì vậy cứ nghĩ là phu nhân chỉ an ủi em, động viên em mà thôi,
mãi cho đến khi nghe thấy chính miệng anh nói, em mới thật sự tin tưởng, em có lẽ hoàn toàn có khả năng đi trên con dường thiết kế này.”
Đó thật sự không phải là có ý khích lệ em…” Ngụy Kính Nghiêu mặt
ngoài bình tĩnh, kỳ thật nội tâm đã sợ hãi không thôi, rất ngoài ý muốn, không nghĩ đến cô lại tự hào vì cậu nói như vậy, cái đó cũng được tính
là niềm tự hào sao?
“Nhưng đã cổ vũ cho em”. Hoa Xảo Hủy nhận định, loại phản ứng chân
thật này chính là lời khen tuyệt với nhất. “Không biết vì sao, nghe câu
nói của anh, em liền cảm thấy dũng khí tăng lên gấp trăm lần, nếu không
phải vì anh, em đã không có được ngày hôm nay, Kính Nghiêu, anh là người quan trọng nhất với em, cựa kỳ quan trọng, anh đã thay đổi cuộc đời
em.” (@K.Bee: Nghe nuột quá :*)
Tâm tình của Ngụy Kính Nghiêu chợt phức tạp.
Trước khi xảy ra tai nạn xe cộ, cả hai cũng chưa gặp lại nhau lần
nào, trước khi anh xuất ngoại hai người rõ ràng là cùng sống dưới 1 mái
nhà, nhưng số lần nói chuyện lại không nhiều lắm, anh căn bản không nhớ
rõ đã từng để lại cho cô thứ tốt đẹp gì, thậm chí anh còn muốn cô tránh
xa anh một chút, nói cô chướng mắt, nhưng cô lại … bởi vì một lời nói vô tâm của anh, mà cảm động đến rơi nước mắt.
“Cho nên em mới dễ dàng đi theo anh?”. Rõ ràng là nhiều năm không
gặp, nhưng chỉ với một cuộc điện thoại nhờ giúp đỡ từ phía mẹ anh, cô đã lập tức vội bay về, từ bỏ thành quả mấy năm trời, giúp anh vượt qua
giai đoạn mất trí gian khổ, “Dễ dàng từ bỏ một công việc tốt phải rất
vất vả mới kiếm được, cùng một bệnh nhân vừa mất trí lại vừa hoạt động
bất tiện, trải qua hai tháng này, ngoại trừ ân tình ra, không có gì khác sao?”
Thật không muốn nghe chính miệng cô nói ra, cô đi theo anh, chăm sóc anh, tất cả đều bởi vì ân tình.
“Kính Nghiêu, anh là một con người mà người khác lúc nào cũng muốn
quen thân, cho dù tính tình của anh không tốt, rất khó sống chung, nhưng người trở thành bạn bè của anh, trở thành một cá nhân trong nhóm bạn
của anh, quả thực nhiều không kể nổi”. Hoa Xảo Hủy ý muốn nói đến đám
người phong cách trong bữa tiệc tối ngày đó, bọn họ đùa giỡn, hơn nữa
còn chơi xấu với một số người, gây ra không ít thương tổn cho người
khác, nhưng người bị bọn họ đùa giỡn, vẫn sẽ ôm mộng trở thành một thành viên trong nhóm, tìm cách tiếp cận.
Mà trong nhóm người này sẽ có một nhân vật trung tâm, phải được sự
cho phép của người này, mới có thể trở thành một phần tử của nhóm, Ngụy
Kính Nghiêu chính là nhân vật quyết định đó.
“Em cũng vậy”. Cô không thể phủ nhận, từ trước đến giờ, cô đều muốn
trở thành một người đặc biệt trong mắt anh, cô hiện tại, đúng là người
rất đặc biệt, quan trọng đối với anh, nhưng chỉ sợ thời gian chẳng còn
được bao lâu. “Đáng tiếc, em vẫn không phải là một cô gái thú vị”.
Ngụy Kính Nghiêu nhớ rõ khi Hoa Xảo Hủy tự nhận