The Soda Pop
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

của các người? Thứ không bán được

như vậy, tôi mặt mũi nào đem giao cho khách hàng kiểm nghiệm đây”.

Hoàn toàn không để lại cho ngưới khác một con đường sống, khiến cho

sắc mặt người phụ trách báo cáo tin tức lúc thì xanh, lúc lại trắng.

Vẫn không được sao? Không còn cách nào đem trình tự thay đổi đơn giản hơn sao? Cái này cùng với đơn đặt hàng của khách hàng chênh lệch quá

xa.

Cho dù anh có thể nói đen thành trắng, trăng chuyển thành đen, cũng

không có biện pháp đem sản phẩm có độ chênh lệch cao như vậy giao cho

khách hàng.

Nhìn bản báo cáo trên bàn, Ngụy Kính Nghiêu không khỏi nhắm mắt lại,

trầm giọng nói: “Đi ra ngoài, toàn bộ đều đi ra ngoài cho tôi”.

Không ai dám ở lại, người người nối đuôi nhau thu thập này nọ rồi chuồn ra.

Sau khi mọi người rời đi, trong phòng hội nghị chỉ còn Ngụy Kính

Nghiêu, anh vẫn nhắm mắt ngồi trên ghế, chân mày nhíu chặt, rõ ràng là

là đang đối mặt với vấn đề khó giải quyết.

Hoa Xảo Hủy không hiểu khó khăn mà anh gặp là gì, không biết nên an

ủi anh thế nào, chỉ có thể bước lên phía trước, lấy tay đau lòng vuốt

lên nếp nhíu giữa hai hàng mi anh.

Đôi tay gầy nhỏ bé này, lại làm gương mặt anh nở ra nụ cười, tạm thời quên mất công việc không thuận lợi kia, một phen kéo cô đến, để cho cô

ngồi trên đùi mình, không cho phép cô có cơ hội giãy dụa.

“Đã tan làm?” Anh theo thói quen bắt đầu hôn lên môi cô, từng chút từng chút một.

Mỗi khi anh hôn không ngừng như vậy, Hoa Xảo Hủy lại cảm thấy anh

giống như một con chim gõ kiến, còn cô là cái cây sinh bệnh…

(@K.Bee+Socola: HỬ?????????)

“Ngừng”. Tuy rằng thân thể bị kiềm chế, nhưng hành động vẫn tự do, cô ngăn cái miệng xằng bậy của anh lại. “Nhìn anh rất mệt mỏi. Sao thế?

Công việc không thuận lợi sao?”

Nhắc tới công việc, biểu tình Ngụy Kính Nghiêu bắt đầu suy sụp, còn thở dài một tiếng.

“Rất rất không thuận…” Chưa bao giờ thổ lộ với người khác khó khăn

trong công việc, sĩ diện của anh rất lớn, tuyệt đối không thừa nhận công việc khiến cho anh phiên muộn không có cách giải quyết, nhưng Hoa Xảo

Hủy lại khác, anh biết cô sẽ không bao giờ cười nhạo anh.

Bộ phận phát triển nghiên cứu lại thiếu Đổng Diệc Hà dẫn dắt, chất

lượng sản phẩm khiến cho hợp đồng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, bình thường gặp vẫn đề này, Đổng Diệc Hà sẽ có phương thức giải quyết riêng, căn bản không gặp trở ngại, nhưng giờ lại làm khó anh.

Doanh thu, đàm phán, là do anh điều hành, nhưng bộ phận kỹ thuật phần mềm, anh hoàn toàn hết cách.

Vì thế mày nhíu càng chặt, suy tính xem có nên lôi Đổng Diệc Hà đến

hay không, để cho cậu ta xử lý chuyên môn phụ trách của mình? Nhưng mất

đi mười năm trí nhớ, ngay cả công ty thành lập công ty như thế nào cậu

ta cũng không rõ, để Đổng Diệc Hà đến đây, có ý nghĩa sao?

Cậu ta có thể giúp được việc sao? Về điểm này Ngụy Kính Nghiêu thật sự hoài nghi.

“Anh đối với việc quản lý, đàm phán, tiêu thụ, chỉ một chút là nắm

bắt được, nhưng anh lại không hiểu về lĩnh vực nghiên cứu, chỉ biết một

ít căn bản mà thôi”. Cằm tựa vào vai cô, lại lần nữa thở dài một hơi.

“Việc này, cũng vốn không phải do anh phụ trách, cảm thấy một mình hăng

hái chiến đấu, mệt mỏi quá”.

Hoa Xảo Hủy nghe vậy liền hiểu được, trước khi gặp tai nạn xe cộ, anh không phải người điều hành lĩnh vực này trong công ty, mà là dựa vào

người đồng nghiệp sau lưng giúp đỡ

“Muốn đi tìm anh ấy không?” Cô đưa ra vẫn đề. “Tuy là anh không nhớ

rõ, nhưng anh thử để ý xem? Đổng Diệc Hà là bạn thân tốt nhất của anh,

anh có muốn đi gặp anh ấy không? ”

Anh muốn chứ, muốn đến chết được! Muốn biết Đổng Diệc Hà gần đây như

thế nào, rốt cuộc có nhớ ra được gì chưa? Tuyệt đối không thể quan hệ

với vị học muội háo sắc kia được.

Kỳ thật anh không chỉ một lần gọi cho Đổng Diệc Hà, nhưng cái tên kia khi nghe điện thoại liền hừ lạnh một tiếng, không nghe anh nói tiếng

nào liền cúp máy.

Mẹ nó, dám cúp cuộc gọi của anh! Đổng Diệc Hà cái tên khốn kiếp này, cậu nhớ đó!

“Anh tuy chưa khôi phục trí nhớ, nhưng vẫn có thể đưa ra một ít sách

lược giải quyết chuyện tình, em nghĩ Đổng tiên sinh hẳn là cũng có thể,

nói không chừng sẽ cảm thấy công việc trong công ty rất quen thuộc”.

“Vậy sao?” Ngụy Kính Nghiêu nhịn không được hoài nghi, còn có một chút chột dạ.

Đổng Diệc Hà, cậu ta không biết gì, nhưng trí nhớ của anh thì đã sớm

hồi phục, chỉ là không thể nói cho cô biết, sợ nói ra, cô sẽ không bao

giờ mỉm cười với anh nữa, sẽ không ôm cổ anh mà an ủi, mặt dán vào mặt

anh mà an ủi nữa.

Cô có lẽ sẽ giống như trước kia, thấy anh thì như một động vật nhỏ gặp được sư tử đi tuần, kinh hoàng thất thố bỏ chạy.

“Em không hiểu về vấn đề công việc của anh, nhưng đại khái cũng biết, anh không nhúng tay vào nghiên cứu, đó là bộ phận do Đổng Diệc Hà phụ

trách. Nếu hiện tại lâm vào cục diện bế tắc, so với việc ở trong này

phiền não, không bằng đi xem Đổng tiên sinh, nói chuyện công việc với

anh ấy, nói không chừng anh ấy sẽ có ấn tượng, có thể giải quyết được

vấn đề nan giải trước mắt.”

Muốn cược sao? Nếu nhìn thấy tiểu Đổng, phát hiện công việc mà cậu ta yêu