Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322452

Bình chọn: 8.00/10/245 lượt.

u cười mỉa mai. “Lợi nhuận công ty cậu chiếm sáu phần, Đổng Diệc

Hà cậu so với tôi còn lắm của hơn, cậu không muốn biết vì sao tôi tình

nguyện cho cậu ba phần hai lợi nhuận sao? Không muốn biết chỗ trống mười năm trong ký ức, mặc cho người khác đùa cợt cậu, cậu không muốn biết

giá trị của bản thân sao? Cậu không ngu xuẩn đến mức đó chứ?”

Ngụy Kính Nghiêu đâm chọc từng câu từng chữ, khiến cho Đổng Diệc Hà khó chịu trừng mắt nhìn anh.

“Tất cả mọi người lừa cậu, mà tôi lại có thể cho cậu đáp án”. Ngụy

Kính Nghiêu cũng không để ý tới cậu ta nữa, cầm chìa khóa xe xoay người

điều khiển cửa xe. “Muốn lên xe hay không tùy cậu, dù sao đây cũng là

cuộc sống của cậu.”

Nói xong lời này, Ngụy Kính Nghiêu không chờ cậu ta phản ứng, liền ngồi vào xe.

“Thế nào? Nói xong chưa? Anh ấy chấp nhận theo chúng ta không?” Vừa lên xe, Hoa Xảo Hủy liền lo lắng truy vấn.

“Anh làm sao mà biết? Kệ cậu ta, không lên xe thì thôi, anh đem công

ty bán đi, bán luôn cả phần của cậu ta, dù sao cậu ta căn bản đâu có

muốn biết mình đã có được thứ gì”. Anh chẳng thèm nói.

“Anh nghĩ hay nhỉ”. Đổng Diệc Hà giữ chặt chiếc xe, mặt dày ngồi vào phía sau. “Thứ của tôi vẫn phải thuộc về tôi”.

Hoa Xảo Hủy thề là cô không có nhìn lầm, khi nghe thấy những lời này

của Đổng Diệc Hà, biểu tình của Ngụy Kính Nghiêu là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng anh lại tiện miệng nói: “Vậy thật sự tiếc quá, tôi đang

định…” Bĩu môi cố ý không nói hết câu.

“Anh tiếc cái gì? Định làm cái gì?” Người anh em ngồi phía sau đã muốn phát điên, không chút khách khí đá vào lưng ghế anh.

Ngụy Kính Nghiêu cũng không tức giận la hét cậu ta câm miệng, ngược

lại còn làm như cả có việc gì, mỉm cười đối với Hoa Xảo Hủy: “Có lạnh

không? Nhiệt độ như vậy đủ ấm chưa? Dây an toàn phải thắt lại, anh giúp

em”. Một bên nói một bên tiến đến kéo dây an toàn, thay cô khóa lại. “Ở

đây có nước, em khát nước không? Uống một chút.”

Bị người ta hoàn toàn phớt lờ với hành động của mình, điều này khiến tâm tình Đổng Diệc Hà thật phức tạp.

“Anh rốt cuộc là ai? Anh không thể là Ngụy Kính Nghiêu, cái tên công

tử kia trong mắt chỉ có hoa khôi, không phải thuộc dạng Lâm Chí Linh thì sẽ chướng mắt hắn, anh ăn nhầm thuốc hả? Bạn gái mới lại khác một trời

với loại hình bạn gái trước đây”.

“Đợi chút, tôi không phải bạn ….” Hoa Xảo Hủy nghe vậy vội vàng phủ nhận, cô không phải bạn gái của Ngụy Kính Nghiêu!

“Có cậu mới ăn nhầm thuốc!”

Lưng ghế dựa bị đá cũng không tức giận, bị đả thương cũng không ra

tay, nhưng khi nghe đến lời này của cậu ta, Ngụy Kính Nghiêu phát hỏa

lớn.

“Tôi tiếp xúc với loại bạn gái nào thì liên quan quái gì đến cậu? Mắt cậu mới là có vấn đề, cô ấy không tốt chỗ nào? Xảo Hủy trong mắt tôi là đẹp nhất, so với Lâm Chí Linh còn đẹp hơn! Hừ, bỏ đi, bằng cái nhìn của cậu, cậu còn lâu mới biết được”.

Ngụy Kính Nghiêu mang theo một ý tứ trả thù, không nhanh không chậm

khởi động xe, khi lùi xe về phía sau, híp mắt nhìn Đổng Diệc Hà đang

ngồi ở phía sau. “Tôi chịu đủ cái tên người to mà não trái nho như cậu

rồi, không phải yến sao có thể đào ra tổ yến, cậu là cộng sự của tôi,

tôi có chết cũng sẽ không cho phép cái bộ dáng quỷ quái này của cậu bước vào công ty tôi, tuyệt đối không!”

Hai người đàn ông gần hai mươi bảy tuổi lại bắt đầu ầm ỹ lên, nhưng

Hoa Xảo Hủy lại không ngăn cản, bởi vì cô đã bị dọa ngây ngẩn!

Ngụy Kính Nghiêu không phủ nhận, làm cho Đổng Diệc Hà hiểu lầm quan

hệ giữa hai người bọn họ, cũng như thừa nhận ….cô là bạn gái anh.

Cảm giác này thực rất quỷ dị, đầu óc cô cơ hồ muốn nổ tung, nghĩ đến

lý do đằng sau việc anh mang cô theo thuyết phục Đổng Diệc Hà trở về

công ty.

Nhịn không được nghĩ, là muốn mang người phụ nữ trong lòng ra mắt với bạn thân sao? Phải không? Không phải chứ?

Nếu không phải, chỉ là đơn thuần muốn cô hỗ trợ, vậy vì sao khi Đổng Diệc Hà hỏi anh lại không phủ nhận?

Trời ạ ! Hoa Xảo Hủy ôm đầu mình, thật quá đau đầu mà.

Sáng sớm ngày đầu xuân có chút se lạnh, Hoa Xảo Hủy bước ra khỏi tiệm Fastfood, thu chặt cổ áo lại.

Ôm một túi lớn đồ ăn sáng, đang đứng trên đường nhìn một chút xe cộ

trái phải, một chiếc taxi đèn lóe sáng đã chậm rãi đến gần, cô đưa bàn

tay vẫy vẫy hai cái, đón xe.

Sau khi nói cho tài xế biết địa chỉ, cô tiện tay cầm lấy tờ báo được tặng kèm của tiệm Fastfood, lật xem giết thời gian.

Nhìn thấy trên mặt báo xuất hiện ảnh chụp Ngụy Kính Nghiêu cùng Đổng

Diệc Hà tham dự hội tiệc, hai người cùng cạn ly sâm panh, biểu tình

nghiêm túc giống như đang nói thầm gì đó với nhau, trái ngược hẳn với

tiêu đề lớn của tờ báo…

Bọn họ đã trở lại!

Hoa Xảo Hủy không khỏi bật cười.

Cách bốn tháng sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, hai vị nhân tài khoa học kĩ thuật sáng giá, tiêu điểm của truyền thông, lại một lần nữa nhảy lên trang báo, mà lại là đầu đề. Cô biết, từ khi hai người trở về với vòng

xoay xã giao, biến hóa trên thương trường, tin tức về bọn họ ngày càng

nhiều.

Không xem kỹ nội dung, liếc mắt về những lời đánh giá ở phía dưới đã làm cho cô cười đến sắp tắc thở.

Hai CEO của SoPush tình cảm như tay chân.


Old school Easter eggs.