
oạn làm việc, có đôi khi vì một chút xinh đẹp, phải trả giá nhiều thứ”. Cô hồn nhiên trả lời.
“Thắt lưng gãy cũng không sao à?” Anh nhíu mày, vẻ mặt không đồng ý,
tuy rằng không quên được thời gian trước đây theo cô đến chỗ làm cùng cô kiếm thêm thu nhập, nhìn thấy những người mẫu gầy yếu phải nhét mình
vào những bộ đồ không hợp, miệng còn hô: đem thắt lưng của tôi chặt đứt
đi cho rồi!
“Ha ha”. Hoa Xảo Hủy gượng hai tiếng làm câu trả lời.
Bên ngoài thời tiết rất lạnh, khí lạnh trong phòng làm việc cũng lớn
không kém, mặt và tứ chi của cô đều lạnh như băng, nhưng bởi vì hành
động của Ngụy Kính Nghiêu mà ấm lên từ trong tim.
Anh thực sự rất để tâm đến cô, rất lo lắng cho cô, thật sự …đem cô trở thành người phụ nữ đặc biệt, quan tâm để ý.
“Sao lại đến sớm như vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa, mởi bảy giờ
thôi mà, không cần thiết phải mang bữa sáng đến đây đâu, anh có thể kêu
người đi mua, em rời giường sớm như vậy, rất vất vả.”
“Không vất vả, em ngủ rất ngon”. Hoa Xảo Hủy dịu dàng cười trả lời,
nắm lấy tay anh đang xoa xoa bóp bóp trên mặt cô, đem chén canh ấm áp mở ra, thay anh rắc tiêu vào, dùng thìa khuấy đều.
“Không vất vả? Ngủ rất ngon?”, Ngụy Kính Nghiêu dùng câu nghi vấn lặp lại, sắc mặt không tốt nhìn nụ cười của cô, “Ý của em là không có anh ở nhà em ngủ một mình rất ngon? Không bị làm phiền? Anh không ở nhà nha! ”
Cô ngẩn ngơ, không dự đoán được anh sẽ có phản ứng như vậy, thấy
gương mặt hiện lên sự ghen tỵ rõ ràng của anh, không khỏi bật cười thành tiếng.
“Ngây thơ”. Đổng Diệc Hà rất không chọn thời điểm xen vào, xùy một
tiếng khinh thường, rời máy tính đến bên cạnh bàn, lấy trong túi ra một
phần Hamburger, một bên lấy một bên liếc nhìn anh.
“Này, cậu nói gì?” Bởi vì bị mắng là ngây thơ, Ngụy Kính Nghiêu quyết định khiến cho cậu ta nhìn xem cái gì gọi là ngây thơ. “Đó là đồ bạn
gái tôi mua cho tôi, tôi có nói cho cậu ăn sao? Biến!”
“Tôi trả tiền được chưa? Cầm lấy”. Đổng Diệc Hà cắn bánh Hamburger,
lấy ví tiền rút ra một tờ tiền giá trị lớn, còn cố ý chần chừ hỏi: “Xảo
Hủy, cô thật sự ở cùng chỗ với hắn sao? Cô thật là ngốc, sao có thể đưa
ra cái quyết định như vậy?”
“Vậy thì thế nào? Phụ nữ sống cùng với tôi rất ngốc sao? Cậu có ý gì? Ai thèm mấy tờ tiền dơ bẩn của cậu, tôi không có tiền chắc? Cầm lại
đi”. Ngụy Kính Nghiêu nóng giận mắng cậu ta.
“Rồi rồi rồi, mỗi người đều có tiền, nhanh ngồi xuống ăn đi, đừng ầm ỹ nữa, không phải công việc còn chưa hoàn tất sao? Mau ăn xong còn đi
làm việc, đừng náo loạn, còn có người đang ngủ, đừng làm phiền người
khác”. Hoa Xảo Hủy đối với việc bọn họ trẻ con cãi nhau thở dài không
thôi, thầm nghĩ vì sao cứ mỗi lần mình lại bị cuốn vào tranh chấp của
bọn họ?
“Hừ, xem bạn gái tôi vị tha chưa, không thèm so đo với cậu… Bánh
nướng không phải của cậu, bỏ xuống cho tôi!” Ngụy Kính Nghiêu khiển
trách một tiếng, đoạt lấy cái bánh nướng mà Đổng Diệc Hà đang định bỏ
vào miệng, trừng mắt với cậu một cái rồi đưa cái bánh đến trước mặt Hoa
Xảo Hủy, khẩu khí chuyển đổi, nhẹ nhàng nói: “Của em nè, nhân lúc nóng
ăn đi.”
Nhìn bánh nướng trên tay, nhìn lại anh đang say mê chiến đấu với bữa sáng, lòng cô mềm mại hẳn.
Ngụy Kính Nghiêu chưa bao giờ quên chăm sóc cô, quan tâm xem cô cần
gì, thậm chí còn giúp cô tranh giành đồ ăn, thà rằng bản thân làm người
xấu cũng không để cô chịu thiệt thòi.
Anh thật sự đối với cô rất tốt, làm sao bây giờ, đây thật đúng là thái độ đối đãi với bạn gái rồi.
“Mau ăn đi, không được cãi nhau nữa”. Hoa Xảo Hủy không khỏi cười dịu dàng, nhẹ giọng dặn dò hai người đàn ông thích cãi nhau kia.
Lúc này bọn họ cũng thật nghe lời cô, ngồi xuống cắn hamburger cùng
khoai tây, một túi ăn sáng có ít nhất sáu phần, bọn họ hai ba phút đã
giải quyết xong, còn vì một miếng khoai tây cuối cùng mà tranh nhau ầm ỹ không ngừng.
“Bạn gái tôi mua cho tôi ăn”. Ngụy Kính Nghiêu kiên trì không buông tha. “Cậu bỏ ra cho tôi!”
“Người ta có nhận anh là bạn trai sao? Tự mình đa tình”. Căn cứ vào
lập trường một mất một còn của đối thủ, Đổng Diệc Hànhất định phải tranh với anh.
Lúc này cô phải nói gì đây? Nhảy ra phủ nhận hay là ngăn cản bọn họ
quyết đấu? Không, vẫn im lặng là tốt nhất, lúc này nếu lên tiếng, tuyệt
đối sẽ bị hai người bọn họ buộc phải trả lời, cô rốt cục có phải bạn gái Ngụy Kính Nghiêu hay không.
Hoa Xảo Hủy rõ ràng không để ý tới bọn họ, cầm một ly Latte nóng lui từng bước, mỉm cười nhìn hai người đang cãi nhau.
Thoạt nhìn là thủy hỏa bất dung, gặp mặt không đến năm phút đồng hồ
sẽ cãi nhau, nhưng trong công việc lại là đồng nghiệp tốt nhất, hợp tác
khăng khít, hơn nữa… Ngụy Kính Nghiêu thật sự rất coi trọng Đổng Diệc
Hà.
Dựa theo hiểu biết của cô đối với vị thiếu gia này, anh sao có thể vì một người đáng ghét mà lãng phí thời gian của chính mình? Nhưng chỉ vì
một câu của Đổng Diệc Hà, anh tiếp nhận hợp đồng khó, kết quả là phải
thức đêm làm, có phải rất bất công không?
Anh cùng Đổng Diệc Hà một đêm không chợp mắt, anh vì cô mà đối chọi gay gắt, Đổng Diệc Hà oán giận anh mà bắt đầu khiêu khích.
“Kỳ t