Polly po-cket
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322303

Bình chọn: 8.00/10/230 lượt.

ế… Không, không được, cái đó sẽ làm cho đường cong lúc cúi hay đi lại

không được thoải mái. ”

Một bước tiến vào phòng làm việc chợt nghe thấy giọng nói của Xảo

Hủy, so với các cô gái bình thường thì trầm thấp hơn, khàn khàn, cầm

trên tay thứ gì đó đang kí hiệu vào quần áo trên người manocanh.

Ừm… kia chắc chắn không thể gọi là quần áo, chỉ là một miếng vải to khoác lên người mà thôi.

“Đúng vậy, quả là thành quả mà tôi mong muốn, thật tốt quá, Natasha,

cô thật sự là giúp tôi một cái ơn lớn”. Nhà thiết kế hiển nhiên đối với

thành quả thật rất vừa lòng, không nén được mỉm cười, “gặp được người

cũng yêu cầu sự hoàn mỹ như mình, thật sự là quá tốt, thật hy vọng được

làm việc lâu dài cùng cô”. Vừa lòng đến mức liên tiếp khen ngợi không

ngừng.

“Nếu như có cơ hội… tôi hôm nay sẽ chờ đợi ở nơi này”. Hoa Xảo Hủy cười cười, không từ chối cũng không đồng ý.

Hôn má nhau, cách thức tạm biệt tiêu chuẩn, vừa quay đầu lấy túi đã nhìn thấy Ngụy Kính Nghiêu.

Thần thái anh sáng sủa, bộ tây phục màu xám trên người làm cho anh

thoạt nhìn rất hoàn mỹ, tóc chải về phía sau, một chút cũng không nhận

ra hôm nay anh chỉ ngủ được hai tiếng.

Anh nở nụ cười, làm cô cũng bất giác cười theo.

“Nói anh là người cầu toàn, cái câu lên án này quả thực rất không

công bằng”(Cầu toàn: yêu cầu sự hoàn mỹ). Ngụy Kính Nghiêu đi đến bên

cô, vô cùng thân thiết nhéo chóp mũi của cô. “Vừa rồi anh nghe thấy gì

nhỉ? A! cái dây khóa dài năm centimet này, mới phù hợp với thân mình…”

Anh khoa trương bắt chước giọng nói khàn khàn của cô, đương nhiên là

không giống, nhưng vẫn muốn đùa cô.

“Anh rảnh sao?” Có xấu hổ, hung hăng nhéo thắt lưng anh một cái, “Ồn ào chết được.”

“Á”. Ngụy Kính Nghiêu bi thương kêu một tiếng… thật sự là không đau,

anh vẫn không tiếp nhận được cảm giác đau đớn, ngay cả khi ẩu đả với

Đổng Diệc Hà cũng không cảm thấy đau, nếu không người đánh nhau chưa

từng thắng như anh, làm sao có thể mỗi ngày cùng Đổng Diệc Hà đánh tới

đanh lui.

Hiện tại kêu cho cô nghe, đương nhiên là vì tình yêu, tình yêu đó hiểu chưa? (@K.Bee: đã thủng thưa đại ca ) )

“Xin lỗi, nếu không có việc gì em đi trước”. Hoa Xảo Hủy tránh đi vẻ

mặt bỡn cợt của anh, cố giữ vững trấn định. Tuyệt đối không thể trúng kế của anh, đối với tiếng kêu tội nghiệp của anh mà cảm thấy đau lòng, hỏi xem thử anh có thật sự đau hay không…. Đáng giận, người này thực sự

đáng ghét!

“Đi thong thả, Ngụy tiên sinh. Thật có lỗi chậm trễ thời gian quý báu của ông, tôi bây giờ đem Natasha trả lại cho ngài”. Nhà thiết kế ánh

mắt sâu xa liếc qua liếc lại nhìn hai người, còn mờ ám nháy mắt với Hoa

Xảo Hủy, rõ ràng là muốn đem hai người ghép thành một đôi.

“Chỉ chờ câu này của cô, bye!” Ngụy Kính Nghiêu nghe thấy câu nói của nhà thiết kế kia, mỉm cười vớicô ta một cái sau đó nắm tay Hoa Xảo Hủy, cùng nhau bước ra khỏi phòng làm việc kiêm triển lãm buôn bán, bước

chân anh rất nhanh, bộ dạng giống như đang vội vã.

“Anh vội cái gì vậy?” Hoa Xảo Hủy bị làm cho dở khóc dở cười, cô

không đuổi kịp đôi chân dài của anh, lúc xuống lầu bị hụt chân một chút, cũng may lúc đó anh quay đầu đỡ cô, tiếp theo ôm lấy thắt lưng cô, nửa

dìu nửa ôm cô “xách” xuống lầu một.

Cô gái trẻ tiếp đãi Ngụy Kính Nghiêu vừa rồi thấy động tác của hai người bọn họ, ánh mắt trợn tròn.

“Đi ăn cơm, anh đặt chỗ trước rồi”. Ngụy Kính Nghiêu không thèm nhìn

đến sự tồn tại của người khác, trong mắt chỉ có cô, quan tâm gì đến ánh

mắt của người khác, anh chỉ đặc biệt đối với cô mà thôi…

“Sao buổi sáng anh không nói với em về chuyện này? Sao lại đi nhà hàng ăn cơm?” Hoa Xảo Hủy cảm thấy kỳ quái hỏi.

Hai người ra khỏi phòng khách, tiến về phía bãi đỗ xe vừa lúc đi

ngang qua một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người thon dài, đôi tất màu

trắng và mái tóc xoăn màu hồng tía.

“Nếu nói sẽ không còn bất ngờ”. Anh cười thần bí.

Phụ nữ tóc hồng nghe vậy liền kinh ngạc, nguyên bản đang muốn nhấn

chuông cửa đi vào trong tiệm, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Ngụy

Kính Nghiêu, khó tin quay đầu lại.

“Bất ngờ? Anh không có công việc sao? Không cần họp sao? Không cần

giúp…ở bên cạnh nhìn chằm chằm Đổng Diệc Hà để tránh việc cậu ấy chạy

trốn sao?”

“Cậu ta không quan trọng, Xảo Hủy”. Anh cúi đầu cười, ôm bả vai cô đi đến xe, tự mình thay cô mở cửa xe. “Sinh nhật vui vẻ!”. Nói xong rất

nhanh hôn môi cô một cái.

Hoa Xảo Hủy ngây ngốc. “Hả? Anh làm sao biết được?” A, đúng, sinh

nhật của cô chính là hôm nay! Cô cũng quên rồi, nhưng anh lại biết, làm

sao mà biết được?

Trong lòng cô vô cùng vui sướng, đây đúng là bất ngờ lớn, hơn nữa

nhìn anh thần bí cười, từ trong xe lấy ra một chai hồng rượu cột ruy

băng màu xanh lam.

“Mẹ nói cho anh biết, đây là quà tặng.”

“Hồng rượu, ủa.. là năm sinh của em!” Không phải là một đóa hoa hồng

mỹ lệ, mà là một chai hồng rượu đã ủ hai mươi lăm năm. “Đây là rượu dành cho bữa tối của chúng ta?”

“Đúng, có điều không phải một chai, mà là hai hòm”. Ngụy Kính Nghiêu

vươn ra hai ngón tay, thực vừa lòng thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô.

“Anh tính chuốc say em sao?”

Anh không khỏi