
hật ở chung cũng rất tốt”. Cô vụng trộm che miệng cười.
Dù chưa khôi phục trí nhớ, bất quá hai người ở cùng một chỗ cũng rất
náo nhiệt, không khí chung quanh cũng ấm lên, hơn nữa, Ngụy Kính Nghiêu
rõ ràng cũng rất vui vẻ.
Đổng Diệc Hà trở lại công ty không giống như Ngụy Kính Nghiêu cảm
thấy quen thuộc, tất cả đều xa lạ, không nhớ rõ vị trí của mình, không
nhớ được chính mình một tay thiết lập nên ngành lỹ thuật sáng chế.
Là Ngụy Kính Nghiêu giúp cậu ta làm quen với mọi thứ, mới có thể
khiến cho Đổng Diệc Hà bắt đầu có cảm giác, một lần nữa nắm giữ địa vị
chủ đội ngũ kỹ thuật.
Cho nên, Ngụy Kính Nghiêu người này, đúng là mâu thuẫn…
“Em đang cười cái gì? Vì sao lại cười bí hiểm như vậy?” Ngụy Kính
Nghiêu tranh thua khoai tây, vẻ mặt không tốt đi đến bên người cô, không muốn ở gần tên Đổng Diệc Hà đáng ghét kia.
“Em đang cười, kỳ thật anh rất thích Đổng Diệc Hà, đúng không?”
“Anh không phải đồng tính luyến ái”. Anh nghiêm túc phủ nhận. “Anh thề anh thật sự không có tình ý với cậu ta”.
“Thiên tài mà cũng bị anh ta thích, tôi sao có thể xấu số như vậy!”
Nghe thấy những lời này Đổng Diệc Hà cũng chen vô nói, có điều cũng sẽ
không phải là lời lẽ tốt đẹp.
Hoa Xảo Hủy không khỏi phì cười, một ngụm cà phê suýt tý nữa phun ra, một câu mà cũng có thể oan giải đến tận đây, còn có thể bắt đầu tranh
cãi, cô thật sự là bó tay với hai người bọn họ, thật không hổ là bạn
tốt! Cô nghĩ, cho dù không nhớ rõ, cảm thấy xa lạ với nhau, nhưng cứ
tiếp tục ở chung với nhau thế này, kì tích sẽ xuất hiện.
“Cậu nhất định phải phá hỏng mới chịu sao, bị tôi thích không hay ho, ý cậu là nói Xảo Hủy rất đáng thương hả?” Ngụy Kính Nghiêu siêu khó
chịu cách nói của cậu ta.
“Anh cũng biết sao? Thì ra anh cũng không ngu ngốc như tôi nghĩ nha!” Đổng Diệc Hà làm bộ dáng kinh ngạc, cười nhạo người khác.
Ngụy Kính Nghiêu buông cà phê đang uống dở, bắt đầu xắn tay áo.
Hoa Xảo Hủy cười không nổi nữa, vì Ngụy Kính Nghiêu đã thật sự phát cuồng!
“Bình tĩnh bình tĩnh, chỉ là nói giỡn mà thôi, anh ấy không có ác ý”. Cô lập tức chạy đến trước mặt anh, lôi kéo tay anh, ngăn cản anh một
bên xắn tay áo một bên đang đi về phía Đổng Diệc Hà.
“Cậu ta có!”
“Tôi có!”
Không hổ là đồng nghiệp tốt hợp tác khăng khít, thời gian trả lời
trùng khớp, đáp án cũng ăn nhập, chờ chút, hiện tại không phải là thời
điểm khen ngợi, mà là lúc phải can ngăn bọn họ ra tay.
“Được rồi, đừng náo loạn nữa, hai người bớt tranh cãi đi, Kính
Nghiêu, anh đi ra”. Hoa Xảo Hủy trực tiếp kéo anh kia một cái, biết anh
tuyệt đối sẽ không bỏ tay cô ra.
Ngụy Kính Nghiêu cũng không biết chính mình vì sao lại nghe lời như
vậy, cô nói anh bớt tranh cãi anh liền im miệng, cô nói anh đi ra ngoài
anh liền ngoan ngoãn mặc cô kéo, không nhìn Đổng Diệc Hà đang nhe răng
trợn mắt khiêu khích, anh là phải đánh cậu ta một trận, nhưng vẫn là
phục tùng mệnh lệnh Hoa Xảo Hủy, ngậm miệng lại.
“Em biết là mấy lời này anh sẽ không thích nghe, nhưng mà anh đã
không còn nhỏ nữa, Kính Nghiêu, đừng trẻ con như vậy, có chuyện gì từ từ nói không được sao? Đổng Diệc Hà là bạn tốt của anh, đối với bạn tốt
không thể như vậy…”
Anh buồn bã mặc cô quở trách, biểu tình ngoài mặt xem ra vẫn còn tức giận bất bình, nhưng trong lòng kỳ thực rất khoái trá.
Mỗi lần anh cùng Đồng Diệc Hà cãi nhau đều đem lôi cô vào, anh gặp
mọi người đều nói cô là bạn gái, ngay từ đầu lòng anh đã bất an, sợ cô
sẽ từ chối, phủ nhận, nói cho mọi người rằng không có chuyện này, nhưng
cô không hề, chỉ toát ra biểu tình hết cách với anh, hơn nữa còn đối với hành vi ôm ôm ấp ấp của anh, cô càng ngày càng không chống cự.
“… Anh đang cười trộm cái gì vậy?” Quở trách đến một nửa, phát hiện
anh căn bản không có sám hổi, ngược lại còn lộ ra biểu tình giống như
mèo trộm thịt thành công, nếu là Đổng Diệc Hà, khẳng định sẽ dùng từ “mờ ám” để hình dung.
“Không có”. Anh lập tức thu lại nụ cười, hồi phục đứng đắn. “Anh đang sám hối”, mặt không đổi sắc nói dối.
Bằng không thì sao? Chẳng lẽ muốn anh nói thật, nói rằng mấy ngày
trước đòi cô gội đầu giúp, lúc ở trong phòng tắm thiếu chút nữa đùa đến
nóng rực cơ thể, anh vẫn còn có chút hối tiếc sao?
Nói ra khẳng định sẽ bị cô cho một cước giày cao gót đá bay!
“Anh làm trò”. Hoa Xảo Hủy đơn giản gán cho anh ba chữ, rõ ràng là
không tin, cũng không hề truy vấn nữa, tay bắt lấy mặt anh, vẻ mặt khó
nén đau lòng. “Mắt thâm quầng”. Đầu ngón tay quét qua vòng đen phía hốc
mắt anh, giọng nói trách cứ, thương tiếc, “Anh nhất định phải ngủ một
chút”.
Thực chất cô cũng không trách móc nặng nề anh vì công việc, bạn thân
mà một đêm không ngủ, bởi vì biết anh thật sự, rất rất thích người bạn
Đổng Diệc Hà này, cho dù họ mỗi lần gặp nhau là cãi nhau.
“Còn một chút thời gian nữa, em đi với anh”. Ngụy Kính Nghiêu lau
mặt, nhưng một đêm thức trắng lại hao phí tinh thần cùng đấu với Đổng
Diệc Hà, vẻ mặt khó nén khỏi mỏi mệt.
Dắt tay cô, không bị cự tuyệt, khiến anh không khỏi mỉm cười, bỏ qua
ánh mắt kinh ngạc của nhân viên trực đêm, kéo cô tiến vào văn phòng của
mình, ở c