
m thấy hạnh phúc như vậy.
Không có trăm đóa hoa hồng, không có trang sức mỹ lệ, chỉ có một chai hồng rượu năm sinh của cô, một chút món ăn bữa tối, một cái bánh ngọt
socola cao mười tấc, tuy đơn giản bình thường, nhưng là tấm lòng chân
thật.
“Xảo Hủy, sinh nhật vui vẻ”. Bài hát chúc mừng sinh nhật dùng ba
tiếng Trung Anh Pháp từng lần một ca lên, mỗi lần ca mặt cô lại thêm một tầng ửng hồng, theo tiếng ca càng ngày càng vang dội, càng ngày càng
rêu rao của anh, người nhìn ngày càng nhiều, cô cũng càng thẹn thùng.
Khách hàng trong nhà ăn đều hưởng ứng, Ngụy Kính Nghiêu trong quá khứ sẽ không bao giờ để người khác nhìn mình chằm chằm, vì nếu thế sẽ làm
cho anh có cảm giác như bị nằm trên thớt, cho nên lúc nào cũng bao hết
nhà ăn khi có hẹn với bạn gái, nhưng hiện tại, anh cảm thấy nằm trên
thớt cũng không sao.
“Cám …cám ơn…” Ánh mắt Hoa Xảo Hủy mông lung, khóe miệng không kìm
được giương lên, tim đập rất nhanh, nhiệt độ cơ thể trong nháy mắt tăng
cao, phòng thành trái tim bị hành động cảm động bất ngờ của anh làm cho
tan rã.
Anh giúp cô làm sinh nhật, chỉ có hai người bọn họ, không có bữa tiệc cuồng hoan và đám người vây quanh chúc mừng, không là tiêu điểm của
người khác, chỉ có hai người, anh chỉ nhìn cô, đem tất cả lực chú ý đặt
lên người cô.
Cúi đầu, nhìn thấy chiếc bánh ngọt socola mà cô hay ăn lúc nhỏ, trước đây Ngụy phu nhân vẫn thường mua cho cô ăn, là thứ cô thích nhất, sau
này đi Pháp chỉ cần mỗi lần về nước, nhất định sẽ mua một chiếc bánh nhỏ để tự thưởng cho chính mình, nhưng bánh ngọt này cao mười tấc, cô nghĩ, anh có lẽ là đã đặt mang đến nhà hàng, chờ họ ăn xong bữa tối liền mang lên.
Tại bữa tối, khi uống vào nửa bình hồng rượu, hai gò má đã đà đà
hồng, nghĩ đến hôm nay được chúc mừng như vậy, không thể tưởng tượng còn có bánh ngọt, cùng với tiết mục độc ca của anh, anh thậm chí còn vì cô
mà học tiếng pháp.
Ngụy Kính Nghiêu kiêu ngạo tự phụ lại dụng tâm lấy lòng như vậy, anh
chưa bao giờ lấy lòng bất kì kẻ nào, nhưng lại vì cô mà làm nhiều như
thế.
“Bài hát tiếng Pháp của anh có sai mấy từ đơn, ai dạy anh vậy?” Hoa
Xảo Hủy cố ý bới móc chỗ sai, nghĩ rằng như vậy mới có thể giữ cho tim
mình không đập nhanh hơn nữa.
“Học trên internet, anh cũng muốn học có tiêu chuẩn một chút, nhưng
nếu hỏi em thì không còn gì là bất ngờ nữa”. Ngụy Kính Nghiêu cười khẽ, tay đưa ngang qua mặt bàn cầm tay cô, cười nói: “Không bằng em dạy anh
đi? Anh hằng năm sẽ hát cho em nghe.”
Chống lại ánh mắt ngóng nhìn chờ đợi cô của anh, trái tim lại trầm xuống, thầm than: Xong đời.
Anh đang hẹn ước với cô vào sinh nhật mỗi năm, dùng phương thức gọn gàng dứt khoát như vậy để hứa hẹn với cô.
Thật không xong, anh chân thành muốn lấy lòng một người, sẽ làm người đó vạn kiếp bất phục.
“Khi nào sinh nhật anh, em sẽ hát cho anh nghe…” Xong rồi, xong rồi,
xong rồi, Hoa Xảo Hủy, mày đang nói gì vậy? Sinh nhật anh ấy là sang năm mà! Cái này, cái này, cái này, như vậy đúng không đây?
Ngụy Kính Nghiêu nghe vậy không khỏi cười ra miệng. “Em nhớ rõ sinh
nhật của anh sao?” Bộ dáng ngớ ngẩn ngây ngốc, làm cho người ta vừa nhìn thấy chỉ biết anh rất vui vẻ. “Sang năm sinh nhật anh, nhất định em
phải hát cho anh nghe , nhất định đấy”. Thì ra được người khác nhớ rõ
ngày sinh nhật lại có cảm giác thích như vậy! Có điều nếu cô quên thì
sao nhỉ?
Không, anh có lẽ sẽ trở nên giống mấy người bạn gái trước kia của
mình, bị người khác quên sinh nhật sẽ làm loạn lên, cảm thấy cô không
quan tâm anh….Haizz, nguyên nhân cũng là vì mình để ý người ta, cũng hy
vọng đối phương để ý đến mình.
“Thổi nến thì phải ước nguyện, bình thường là ba điều ước, có điều em muốn ước nhiều hơn cũng không thành vấn đề, tiểu thiên sứ sẽ giúp em
hoàn thành”.
“Tiểu thiên sứ?” Hoa Xảo Hủy xùy cười một tiếng, nhìn vào ánh mắt của anh, liền biết thiên sứ trong miệng anh là chính anh rồi!
“Anh nói được là được, nhanh ước đi”. Anh nói đều là thật, hy vọng cô mở miệng với anh yêu cầu một chút gì đó, tốt nhất là nhẫn, anh sẽ lập
tức mang cô đi mua.
Nhìn chiếc bánh ngọt trước mặt, cắm trên đó là một ngọn nến, tượng
trưng cho không có tuổi, cô nhịn không được bật cười vì sự hiểu biết
lòng phụ nữ của anh, giương mắt nhìn liếc nhìn anh một cái.
Một cái liếc mắt này, làm cho ánh mắt của anh chỉ tập trung vào cô,
đáy mắt anh phản chiếu thân ảnh của cô, dịu dàng chưa từng có.
Người từ nhỏ đã được coi là bạch mã vương tử, dùng ánh mắt như vậy mà nhìn mình, loại cảm giác này giống như trúng giải thưởng lớn vậy, vui
vẻ hưng phấn rất nhiều nhưng rồi lại nhịn không được nghĩ, đây là thật
sao?
Anh thật sự biết mình đang làm gì sao? Ngày hôm nay quá hạnh phúc,
quá vui vẻ, nên đã quên mất ngay từ đầu nguyên nhân ở bên cạnh anh ấy…
mất trí nhớ.
Nếu có một ngày, anh nhớ lại thì sao?
“Đang do dự gì vậy?” Ngụy Kính Nghiêu thấy cô do dự, không khỏi cười
nói: “Em có thể ước một trăm một ngàn cái”. Chỉ cần anh làm được, nhất
định sẽ giúp cô hoàn thành. “Có điều phải nói ra, không nói thì nguyện
vọng sẽ không thực hiện được.”
Hoa Xảo Hủy p