Old school Easter eggs.
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322175

Bình chọn: 8.5.00/10/217 lượt.

inh nhật cho Hoa Xảo Hủy, còn gọi đến quấy

rối.

“Đây không phải vấn đề của tôi, tôi biết giải quyết thế nào? Mẹ đứa

nhỏ mang phóng viên đến tìm bố nó, bảo vệ cũng ngăn không được, anh

nhanh chút trở về dọn dẹp cục diện này đi!”

“Đứa trẻ? Của tôi sao? Xác định?” Không phải cố ý giễu cợt lời nói

của tên chết tiệt kia, nhưng anh vốn rất cẩn thận, tuyệt đối sẽ không

làm cho bên bạn gái có khả năng mang thai, huống hồ… nếu thật sự là con

anh, vậy bốn tháng sau tai nạn xe cộ, mẹ của con anh chạy nơi nào? Cho

đến sau hai tuần báo chí đăng tin mới dần dần có hành động, điều này

khiến cho người ta không khỏi hoài nghi.

“Anh hỏi tôi, tôi hỏi ai? Một người phụ nữ tên là Di Tình, hình như

là người mẫu, nói có đứa con năm tháng tuổi với anh, anh có ấn tượng

không?”

“Di Tình? Tiêu Di Tình? Mang thai đứa con của tôi? Ha, tôi đi năm bảy tháng đã cùng cô ta chia tay, đứa bé là con tôi, cậu cho tôi là đứa

ngốc hả? Nói cho cô ta, nếu là con tôi thì tôi sẽ phụ trách, nếu đi xét

nghiệm mà không phải, tôi sẽ kiện cô ta, tôi phỉ báng!” Tức giận cùng

bất bình chấm dứt cuộc gọi, anh cho rằng tên này đang cố tình làm loạn,

không quan tâm lại tiếp tục tâm sự, “Xảo Hủy, nghe anh nói…”

….

Từ nhỏ đến giờ, anh chưa bao giờ khẩn trương như thế này…

Thời điểm tốt nghiệp đại học, anh cùng Đổng Diệc Hà đàm phán với công ty nổi tiếng bên Mỹ, cũng không khẩn trương như thế này, thời điểm xin

phỏng vấn vào trường đại học ở Newyork, anh thậm chí còn tràn đầy tự

tin, một thái độ “Người không chọn ta là tổn thất lớn nhất của người

đó.”

Nhưng hiện tại, Ngụy Kính Nghiêu lo lắng đến nỗi lòng bàn tay đổ mồ

hôi, tay cầm tay lái run lên, anh mấy lần muốn quay qua nói chuyện với

Hoa Xảo Hủy, nhưng vừa mở miệng đã bị cắt ngang.

“Lái xe cẩn thận, tập trung một chút đi.”

Vì thế quãng thời gian đi trên con đường chỉ là sự im lặng.

Anh nói, thừa nhận chính mình đã khôi phục trí nhớ, cô rất khiếp sợ,

không thể tin được, tiếp theo là vui sướng, nhưng cô đã quăng một nghi

vấn ra…

“Chuyện khi nào?”

Câu trả lời của anh khiến cho nụ cười cô trở nên cứng ngắc, mất tự

nhiên nói: “Nguyện ý sinh nhật của em được thực hiện rồi sao?”

Không có cãi lộn lên án anh lừa gạt, không có một câu trách cứ, chỉ là trầm mặc, không nói gì.

Ngụy Kính Nghiêu không nghĩ tới, Hoa Xảo Hủy sẽ im lặng không nói gì

với anh, chuyện làm người ta khó chấp nhận như vậy, ngay cả anh còn muốn phát giận với mình.

Cô dịu ngoan để anh chở về nhà, bởi vì công ty vẫn còn tụ tập phóng

viên, đòi phỏng vấn anh, hỏi anh có ý kiến gì về chuyện đứa bé kia.

Trở về chỗ anh, hai người cùng xuống xe, một trước một sau đi vào

trong phòng, cô không nói lời nào, có điều vẫn quay đầu liếc anh một

cái, nhưng anh lại không thể nhìn ra thứ gì trong biểu tình của cô.

Cô có phải đang tức giận hay không?

“Xảo Hủy”. Anh kéo tay cô. “Anh ….anh thật sự xin lỗi.”

Tinh tinh… điện thoại của anh vang lên không ngừng, vang đến nỗi anh

phiền lòng chán ghét, hôm nay sao lại như vậy? Luôn tại lúc anh muốn nói chuyện quan trọng đều chặt đứt, không phải muốn phá hư chuyện tốt của

anh sao?

Tức giận đem điện thoại tắt máy, tùy tay quăng lên sô pha, dù sao cũng chỉ là phóng viên, anh tiếp cuộc gọi này làm cái gì?

Hoa Xảo Hủy mờ mịt đứng trước mặt anh, nhìn anh lộ ra biểu tình áy náy với chình mình, cô cảm thấy thật …vớ vẩn.

Anh lừa cô, anh đã sớm khôi phục trí nhớ, tại ngày thứ mười sau khi

xuất viện, vào một đêm tỉnh giấc, toàn bộ đều đã nhớ rõ, không quên một

chút nào.

Vì sao phải giấu diếm? Bởi vì anh không muốn mất đi cô.

Cho nên bốn tháng nay, những hành động cử chỉ ngây thơ của anh, đều là vì lừa gạt cô mà diễn sao?

Đúng vậy, Hoa Xảo Hủy, mày sao có thể mù quáng như vậy? Chi vì là người mà mày khát khao từ nhỏ, nên chưa từng hoài nghi.

Khó trách anh nhanh như vậy đã quen thuộc hoàn cảnh công việc, chỉ

trong vài ngày đã thành thục, cô còn tưởng rằng, đó là bởi vì trách

nhiệm đối với công việc trong tiềm thức của anh.

Làm sao có thể? Đổng Diệc Hà cùng lắm chỉ mất mười năm trí nhớ, đến

nay còn chưa thể làm chủ một chuyên ngành, chưa quen với địa vị làm chủ

của mình, Ngụy Kính Nghiêu này là người mất trí nhớ hoàn toàn, lại thích ứng nhanh như vậy.

“Anh biết nói nhiều chỉ thành ra lấy cớ, nhưng em hãy tin tưởng anh,

anh là thật lòng, thạt lòng thích em”. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô

lên, Ngụy Kính Nghiêu nhất thời sợ hãi không biết làm sao.

Hoa Xảo Hủy nhìn anh, nghĩ rằng mình hẳn là nên mỉm cười an ủi anh, nói rằng cô không có giận anh, nhưng cô cười không nổi.

Cô đương nhiên giận anh, nhưng người bị anh đùa giỡn, chỉ có một mình cô sao?

“Bác gái dường như ngày nào cũng gọi điện cho em”. Cô đột nhiên không đầu không đuôi nói. “Mỗi ngày đều hỏi xem tình trạng của anh thế nào,

cuộc sống trôi qua ra sao, thích ứng như thế nào, lo lắng cho anh vô

cùng, anh biết không? Em từ nhỏ vốn không có mẹ, em thật hâm mộ anh, hâm mộ đến chết, có một người mẹ thương anh như vậy.”

“Bác gái mỗi ngầy đều hỏi em anh đã nhớ lại bao nhiêu, mỗi ngày em

đều cười khổ trả lời bà ấy rằng, a