
.
Hoa Xảo Hủy nhìn Ngụy phu nhân, mỗi lần gặp đều cảm thấy bà đẹp kinh
người, khí chất, cử chỉ tao nhã, bộ dáng bình tĩnh, chỉ duy nhất một lần thấy bà vẻ mặt thất sắc, chính là tai nạn xe cộ của Ngụy Kính Nghiêu,
làm bị mất trí nhớ.
“Phu nhân, bác đến gặp con có chuyện gì sao?”. Hoa Xảo Hủy đi thẳng
vào vấn đề hỏi, không có khả năng ở đầu đường Paris lại có thể tình cờ
gặp lại.
“Đúng vậy, nghe Ngụy Kính Nghiêu nói, con không tiếp điện thoại của
nó, cũng không trả lời tin nhắn cho nó, con còn giận nó sao?” Bởi vì cô
đã đi thẳng vào vấn đề, Ngụy phu nhân cũng nhắm thẳng vào trọng điểm.
Không thể tưởng được phu nhân bề ngoài dịu dàng mà lại ngắn gọn dứt
khoát như vậy, giống như lưỡi dao sắc nhọn, trực tiếp đâm thẳng về phía
trung tâm.
“Kỳ thật…cũng không thể coi là tức giận”. Chỉ là thất vọng, hơn cả
thế, là không tin tưởng. “Cho nên thiếu gia nói cho bác? Phu nhân, bác
không giận anh ấy sao?”
Ngụy phu nhân nghe vậy cười ra tiếng. “Kính Nghiêu nói đúng thật, con một khi muốn phân rõ giới tuyến sẽ kêu nó là thiếu gia, nó hận chết con kêu nó như vậy, sao nhiều năm rồi, con vẫn không sửa được cái tật đó
thế? Xảo Hủy, ba con đã không còn là tài xế nhà bác nữa, con không cần
phải dùng kính ngữ với chúng ta ”. Hơn nữa, cô còn rất lễ phép với
người hơn tuổi.
Ít nhất nhóm bạn gái trước đây của Ngụy Kính Nghiêu, toàn bộ đều không đạt tiêu chuẩn.
“Thật muốn mắng quá, tức chết đi được, làm cô gái bác yêu quý bỏ
chạy, uổng công bác phải giả bộ không biết gì, giúp nó diễn trò lâu như
vậy, đúng là vô dụng”. Ngụy phu nhân bắt đầu lải nhải, quở trách đứa con không biết điều.
Hoa Xảo Hủy không khỏi sửng sốt, chờ chút, cô không nghe lầm chứ? Ý
của phu nhân là bà đã sớm biết Ngụy Kính Nghiêu khôi phục trí nhớ, chỉ
là giả vờ theo anh không nói ra?
“Bác gái, chẳng lẽ bác đã sớm biết thiếu gia…. khôi phục trí nhớ?”
“Con trai là do bác sinh, trên người nó có bao nhiêu sợi lông bác
cũng biết rõ ràng, không vạch trần nó là bởi vì nó khó có khi làm ra một sự việc khiến bác vui vẻ, lại không ngờ nó vô dụng như vậy, thật sự làm bác tức chết”. Ngụy phu nhân cười tủm tỉm trả lời.
Hoa Xảo Hủy nhìn nụ cười xinh đẹp của Ngụy phu nhân, đã có cảm giác
sởn hết gai ốc, đột nhiên có thể hiểu được, bằng gia tài bạc triệu của
Ngụy tiên sinh, sao có thể chung tình với một người phụ nữ chứ? Xem ra
Ngụy phu nhân không dịu dàng hiền thục như cô đã nghĩ, hẳn là có một
chút thủ đoạn, mới có thể vĩnh viễn cột trái tim của một người đàn ông
vào bên người.
“Nếu không phải tức giận, vậy thì… là không tự tin sao?” Ngụy phu
nhân vuốt cằm, một đôi mắt dò xét nhìn chằm chằm vào cô. “Không tự tin
Kính Nghiêu thật sự thích con sao?”
“Bác gái…” Hoa Xảo Hủy nhíu mày, ngập ngừng trả lời, “Người anh ấy cần không phải con.”
Ngụy phu nhân vươn ngón trỏ lay lay trước mặt cô, móng tay gọt giũa
rất chuẩn, vừa nhìn đã biết không hề tầm thương, hẳn là làm tại salon
cao cấp ở Pháp rồi.
“Đừng lấy sự tự ti của mình làm cớ, kể từ ngày con bước vào nhà chúng ta bác đã muốn nói với con câu này, Xảo Hủy, con phải tự tin một chút,
con hiện tại đang thành công trong sự nghiệp, không biết có bao nhiêu
người muốn làm quen, làm bạn với con, đàn ông theo đuổi con mấy năm qua
chưa từng thiếu, vì sao lại chắc chắn rằng, người Ngụy Kính Nghiêu cần
không phải con?”
“Bởi vì anh ấy căn bản không biết bản thân mình đang làm những gì!”
Đang trong lúc đau khổ, lúc này có Ngụy phu nhân làm bạn trước mặt, Hoa
Xảo Hủy bắt đầu phát tiết sự khó chịu của mình.
“Khi anh ấy tỉnh sau tai nạn xe cộ, ngay cả tên mình đều không nhớ
nổi, tính tình thì thất thường, giây trước còn vô tội hỏi con anh ấy là
ai, giây sau đã hét toáng lên, ngay cả tự mình ăn cơm cũng không làm
được, bác sĩ nói đó là do khối máu tụ trong đầu anh ấy đã chèn ép trí
nhớ, anh ấy không phải cố ý muốn như thế, cảm xúc của chính mình còn
không có cách nào khống chế, huống chi là cảm tình?”
“Anh ấy không phải thật sự yêu con, không phải thật sự cần con, thậm
chí gạt con… cũng là bởi vì anh ấy không thể hiểu được mình đang làm gì, nếu trí nhớ của anh ấy khôi phục, con cũng sẽ không còn lý do ở lại bên anh ấy, một ngày nào đó khối huyết tan đi, anh ấy sẽ biết tất cả, cảm
tình của anh ấy đối với con không phải là cảm tình thật sự.”
Ngụy phu nhân nghe vậy trừng mắt, không thể tượng tượng được Xảo Hủy
lại vì như thế mà bỏ đi, thằng bé ngốc kia, sao có thể làm ra loại
chuyện này? Như vậy nói bà làm sao có thể giúp?
“Không tin vào tình cảm của nó, vậy còn con?”. Quên đi, trước tiên
đem vấn đề nan giải đó vứt qua một bên, kêu con mình nghĩ biện pháp,
loại chuyện này ngay cả bà cũng vô kế. “Xảo Hủy, con đối với Ngụy Kính
Nghiêu… không có một chút cảm giác gì sao?”
Hoa Xảo Hủy nghe vậy, cười đến càng khổ sở, “Bác gái, từ nhỏ, thiếu
gia chính là người mà con khao khát, nhưng con không thể sa vào, con và
thiếu gia, là hai người của hai thế giới”.
Nhưng cũng phải thừa nhận, cô có cảm tình với Ngụy Kính Nghiêu, nếu
không sẽ không ở bên cạnh anh trong suốt bốn tháng qua, dỗ dành anh,