
cô còn giả bộ làm gì?
“Tiểu Đổng, cậu là đang ám chỉ cho tôi, phải dùng bản thân chân thật
của mình để đối mặt với cô ấy đúng không?” Ngụy Kính Nghiêu ngồi dậy hỏi bạn tốt.
Khuôn mặt Đổng Diệc Hà biểu cảm quái dị, mặt mày vặn vẹo. “Anh không
thấy tôi đang châm chọc anh sao? Anh đi ngủ cho rồi, đồ thần kinh!”
Nghe vậy anh nở nụ cười, là nụ cười chân thật nhất từ trước tới nay.
“Miệng cậu nói chán ghét tôi, kỳ thật……Cậu coi tôi là bạn bè rồi đúng
không?”
“Anh muốn tự cho mình tốt như vậy, đó là chuyện của anh, đừng có lôi
tôi theo!” Đổng Diệc Hà mặt đỏ lên, sống chết vung tay phủ nhận.
(@Socola: Sao ta ngửi thấy mùi đam mỹ? =)))
Nhưng cậu ta càng phủ nhận, nụ cười Ngụy Kính Nghiêu càng rộng hơn.
“Cám ơn, người anh em, cậu đã cho tôi một đại ân”. Ngụy Kính Nghiêu
đột nhiên biết mình phải làm gì, anh vỗ vỗ bả vai Đổng Diệc Hà, cho cậu
ta một nụ cười cảm kích, từ trên sàn đứng dậy, ròi khỏi phòng nghiên
cứu.
Bị nụ cười kinh dị của Ngụy Kính Nghiêu làm cho toàn thân nổi hết da
gà, Đổng Diệc Hà nghĩ một đằng nói một nẻo hô to với theo bóng dáng của
anh: “Ai muốn giúp anh hả, này, tôi còn lâu mới coi anh là bạn bè, anh
rõ chưa, còn lâu!”
* * *
Thân nằm trên chiếc nệm mềm mại, ôm lấy chiếc chăn dày cũng mềm mại, nặng nề mà ngủ.
Hoa Xảo Hủy lâm vào một giấc mơ thật dài, trong mơ cô trở lại lúc
mười tuổi, hưng phấn, vui sướng, thấp thỏm, lo âu, bị cha dắt tay, bước
vào cửa nhà họ Ngụy.
Cảm giác như mình đang bay, bay đến Ngụy gia mười năm trước, khu trang viên xinh đẹp nhất trên đời mà mình từng thấy.
Nữ chủ nhân xinh đẹp dịu dàng mở hai tay đón lấy cô, nam chủ nhân cao ngất giống như ngọn núi mỉm cười với cô, cùng với vị thiếu gia vương tử mang vẻ đẹp anh tuấn khí phách đang….
“Rời giường nào!”
Giọng nói cùng với một tiếng “xoạt” đã phá hư mộng đẹp của cô, rèm
cửa sổ bị kéo ra, ánh sáng chói mắt trực tiếp chiếu thẳng vào phòng,
cộng thêm không khí lạnh lẽo của sáng sớm.
“Stanley!” Hoa Xảo Hủy kéo chăn lại, đem mình cuộn thành một đống,
rống to với người bạn cũng phòng kiêm chủ nhà đang âm mưu ôm lấy cô:
“Hiện tại mới bảy giờ! Bảy giờ!”. Sống chết trở lại trên giường, không
chịu rời đi ổ chăn ấm áp. “Tôi cùng Anson thức đêm một tuần, hôm nay là
ngày nghỉ, phải để tôi ngủ no nê! Đây là quyền lợi của tôi!”
Nam người mẫu nổi tiếng Staley nở nụ cười nhẹ nhàng với cô bạn tốt đang sống chết cuộn mình nằm trên giường kia.
“Sáng sớm đẹp trời, sao có thể lãng phí? Nhanh rời giường đi, anh làm bữa sáng rồi, bánh sừng bò vừa nướng xong, nóng hầm hập”. Cùng với nụ
cười nhẹ nhàng là một hành động thô lỗ lôi chăn cô ra, ngăn cản ý định
ngủ nướng của cô. “Chino nửa đêm mới từ Milan trở về, cậu ấy không dám
ngủ, ôm đôi mắt mèo đang ngồi chờ trong nhà ăn để muốn cùng em ăn một
bữa sáng. Em có biết giấc ngủ của một người mẫu là quan trọng biết bao
không hả, em nỡ lòng để cậu ấy chờ em ngủ no nê rồi ăn thức ăn nguội
lạnh sao?”
Trời, đáng ghét, lại dám dùng chiêu này ép cô, thật quá đáng!
Hoa Xảo Hủy chán nản mới ngừng giãy dụa, thả lỏng một chút, lập tức
đã bị Stanley ôm hết cả người, bế ra khỏi phòng đi đến phòng khách, rồi
trực tiếp tiến đên sân thượng bên ngoài nhà ăn.
Trên sân thượng đặt một chiếc bàn, ba cái ghế dựa, trên bàn có một
chiếc giỏ đựng bánh sừng bò, một chiếc giỏ đừng bánh mì Pháp cắt lát,
một ly nước chanh cùng một tách espresso nóng hôi hổi.
Bên cạnh có một người đàn ông tóc vàng mặc chiếc áo màu bạc, chống cằm mở to đôi mắt mơ mơ màng màng cùng đợi.
“Buổi sáng an lành, Natasha, anh thật sự rất nhớ em”. Người đàn ông
tóc vàng được xưng là Chino đứng dậy, phát huy ngay nụ cười xinh đẹp
điên đảo chúng sinh, cả người và tinh thần tỏa sáng như là đã được ăn no ngủ kỹ.
Nam người mẫu được bình chọn là xinh đẹp nhất, mị lực cũng không phải là thứ nói chơi!
“Buổi sáng an lành, Chino”. Hoa Xảo Hủy đưa tay ra từ túi áo, hướng bạn tốt vẫy tay cười.
Sau đó hai tên đàn ông này rất tự nhiên, thay phiên nhau đưa tay ôm
lấy cô, riêng Chino còn làm như cô là đứa trẻ ôm bế lên, lại còn không
tha đem cô đặt trên ghế.
Ngồi xuống trước chiếc bàn như dành cho công chúa, hai tay còn chưa
động, chiếc bàn nhỏ trước mắt đã bị lấp đầy bởi một ổ bánh sừng bò, hai
miếng bánh mì Pháp cắt lát, một ly nước chanh ép hồ tiên cùng với một
tách espresso đưa đến trước mặt cô.
Hai gã đàn ông này lúc nào cũng biến cô thành công chúa, ờ…..nói công chúa, không bằng nói là đứa con nít!
Bị ép giữa hai tên đàn ông cao gần một mét chín, khiến cô tựa như một đứa trẻ, Hoa Xảo Hủy nhịn không được nói với bọn họ: “Đủ rồi! Để tự
em.”
“Oa, dữ quá đi, cô ấy sao vậy? Mắc chứng tiền mãn kinh hay tức giận vì phải dậy sớm?” Chino nháy mắt với bạn tốt.
Stanley mỉm cười, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, ý tứ sâu xa nói: “Có lẽ, theo tôi đoán, là đang nhớ vật cưng của cô ấy.”
“Vật cưng? Em từ khi nào nuôi vật cưng vậy? Chó? Hay mèo? Sao anh không thấy? Lạc đượng rồi à?”Chino tò mò hỏi.
“Một con sói rất ngang ngược”. Stanley ám muội nói, “Không phải bị
lạc đường, là bị vứt bỏ, chủ nhân hiện tại đang lo lắng c