Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322105

Bình chọn: 7.5.00/10/210 lượt.

ho chú sói đã

bị mình vứt bỏ.”

Hoa Xảo Hủy không hé răng, nghĩ rằng không muốn nghe đến chuyện buồn vào đầu bữa sáng, nên không gia nhập vào đề tài này.

“Vứt bỏ? Không thể nào, Natasha sẽ không làm loại chuyện này, cô ấy

rất hiền, lại còn nặng về trách nhiệm”.Chino một bên quết bơ vào bánh,

một bên lắc đầu phủ định. “Hay là con sói ngu ngốc kia làm gì chọc giận

em rồi hả? Hình như em đến Paris lần này tâm trạng không được tốt cho

lắm, đã xảy ra chuyện gì không vui sao?”

Nghe thấy kiểu ngữ khí đứng đắn này của anh, Hoa Xảo Hủy đành phải

làm như không hề nghe thấy, bên ngoài Chino được hình dung là “thiên

sứ”, là người mẫu trụ cột của Rapheal, hình tượng siêu thoát thế tục và

hòa đồng, kỳ thật cá tính lại rất nóng nảy, hậu quả của việc cô tin lời

anh nói, chính là hại người khác bị anh đánh cho không thể xuống giường.

“Không có gì!”

Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt chỉ có đối phương mới hiểu, không hẹn mà cùng gật đầu.

Xem hai người liếc nhau trao đổi, cô nhịn không được nói to: “Các anh đừng như vậy! Thật sự không có chuyện gì!”

“Nếu không có gì, vì sao lại không nói?” Stanley đa mưu túc trí nhìn cô một cái, điệu bộ mỉm cười rất là khủng bố.

“Mỗi khi em về nhà thăm người thân, lúc trở về đều kể cho tụi anh

nghe em đã gặp những ai, em có vui hay không, còn mang cả quà về, lần

này em không chịu nói gì cả, ngay cả quà cũng không có”.Chino có vẻ xúc

động, cảm xúc viết hết lên mặt, rất dễ đoán, không thâm trầm như

Stanley.

Nhìn thái độ của hai người bạn thân, Hoa Xảo Hủy không khỏi sờ sờ vào mặt mình… Cô tệ đến vậy sao? Đến nỗi người khác nhìn một cái cũng nhận

ra là cô không vui.

“Đương nhiên nhìn một cái đã nhận ra rồi, em cho em là ai? Tưởng giấu được con mắt của anh, em muốn đi đầu thai sớm hả?” Stanley hừ lạnh một

tiếng.

Hoa Xảo Hủy giờ mới phát hiện bản thân đã không cẩn thận để lộ tâm sự.

“Là như thế này”. Thì ra bị nhìn thấu dễ như vậy, cô đúng là đang

không vui. “Em cũng không hiểu là thật ra mình muốn điều gì, rõ ràng là

đã sắn sàng tâm lý, anh ấy không cần em, sớm biết là nên tách ra, nhưng

vẫn cảm thấy….” Khổ sở và luyến tiếc.

Chắc là do tự mình lừa mình, luôn miệng nói người anh cần không phải

cô, hào phóng mỉm cười nói chờ anh nhớ hết mọi thứ, sẽ không cần cô nữa, nếu anh đã quên cô, đó cũng là chuyện không còn biện pháp, bởi vì bọn

họ vốn không phải người chung 1 thế giới.

Nhưng khi chính thức xa nhau, lại đau khổ muốn chết, lúc nào cũng

nghĩ, anh….. có phải cũng đang khổ sở hay không? Có phải kỳ thực anh

cũng thích cô hay không, có phải là không liên quan đến khối u hay

không?

Ôm chặt những ý nghĩ không ngừng lặp lại như vậy, lúc thì bi quan lúc thì lại hy vọng.

“Em thích nó sao?” Chino bất thình lình hỏi, khiến Hoa Xảo Hủy ngẩn

ngơ. “Anh là muốn nói cái con sói ngang ngược kia, Staley không phải đã

bị nó ngoạm một lần sao?”

“Anh ấy không phải sói, các anh thôi đi, còn nữa anh ấy không cắn

Stanley, anh ta nói bậy!” Bọn họ vẫn luôn dùng từ chó sói để gọi Ngụy

Kính Nghiêu, khiến cô rất không thoải mái phản bác.

“Em còn chưa trả lời anh, em thích nó sao?” Đem sự khó chịu của cô đặt sang một bên, trước tiên hỏi rõ vấn đề anh muốn biết.

Hoa Xảo Hủy bị vấn đề này hỏi cho lúng túng, gật đầu không được, lắc

đầu cũng không được, cô không thể nào nói dối bản thân, lại càng không

thể lừa gạt hai người bạn tốt của cô tại nước Pháp.

Vì thế cô khẽ gật đầu.

“Hừ”. Kết quả khi cô gật đầu, hai tên đàn ông lại khó chịu hừ một tiếng.

“Không lý nào tôi lại thua bởi một con sói, anh nói cho tôi biết, tôi thua nó ở điểm nào?”Chino bất mãn nổi khùng với người bạn cũng bất mãn

không kém. “Giá trị con người tôi thua nó sao? Thân tôi cao thua nó sao? Hay là diện mạo tôi thua nó? Vì sao Natasha chọn nó mà không chọn tôi?” (@K.Bee: Được lắm, 2 anh người mẫu này…đều thích Xảo Hủy…. ĐƯỢC LẮM!!!)

“Có lẽ là da mặt cậu không đủ dày”. Stanley sắc mặt bí hiểm uống hết

cà phê, rồi tự rót tiếp ly nữa cho mình. “Hôm nay nhiệt độ dự báo là bao nhiêu? À, bốn độ, loại thời tiết này không sợ lạnh mà còn đứng ở cửa

từ năm giờ đến bây giờ, cũng ba tiếng rồi nhỉ? Đuổi cũng đuổi không đi,

giống như một con sói đang vẫy đuôi tìm chủ nhân vậy.”

“Anh nói đúng, tôi làm không được”.Chinobừng tỉnh ngộ xoa xoa bàn tay.

Khoan đã……. Bọn họ đang nói cái gì?

“Các anh đang nói ai đợi từ năm giờ tời giờ? Ai?” Hoa Xảo Hủy không

thể tin được, bọn họ nói thật sao? Là người mà cô đang nghĩ sao?

Không có khả năng! Ngụy Kính Nghiêu, anh ấy sao có thể đến đây? Còn có vì sao anh ấy biết cô ở đây?

“Rất quan trọng sao? Em không phải đã vứt bỏ nó rồi à, cho dù nó bị

chết cóng cũng đâu liên quan gì, có lẽ sẽ có một đại đội sói đến tha

đi”. Stalent nhẹ nhàng bình tĩnh trả lời. “Bốn độ, không biết nó chịu

được tới khi nào?”

Nhưng Hoa Xảo Hủy rất hiểu anh, nói được văn vẻ cảm xúc như vậy, căn bản là muốn khiến cô đau lòng.

“Nói đúng ra, dù sao cái con sói ngu ngốc kia đã chọc giận khiến em

không vui, có ngàn dặm xa xôi tìm đến chủ thì đã sao, đừng để ý đến nó”. Chino chen vào góp vui.

“Trời, các anh l