Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322150

Bình chọn: 10.00/10/215 lượt.

à hai tên quỷ đáng gét!” Trong đầu cô bất giác hiện lên cảnh tượng…..

Ngụy Kính Nghiêu ngây ngây ngốc ngốc, lúc mới ra viện về nhà, lúc nào cũng làm ra bộ mặt đần đần tội nghiệp, sau khi bị tai nạn anh không

biết lạnh, không có cảm giác đau, khả năng cân bằng kém cỏi, thường bị

té nhào đến toàn thân bầm tím, cũng không hề kêu đau, khi không thấy cô

mới i a hai tiếng, rõ ràng là dùng biểu tình đáng thương này để chiếm

được tình cảm của cô.

“Anh ấy ở cửa sao? Các anh để anh ấy đứng một mình ở ngoài? Lạnh như

vậy, sao lại không gọi em tỉnh hả?” Hoa Xảo Hủy vừa tức vừa vội, không

ngừng đấu tranh với cái chăn đang quấn trên người, nhưng tay chân luốn

cuống kết qua khiến cô bị trói thành một đống.

Thấy cô thở hổn hển, hai tên đàn ông ngược lại mỉm cười, chống cằm

ngắm bộ dáng tức giận của cô, rồi sau đó mới hài lòng gật đầu.

“Em muốn gặp anh ta?” Stanleyhỏi.

“Vô nghĩa!” Cô trả lời rất nhanh, gần như lập tức.

“Chino, đi làm cho sói ngu ngốc kia biến thành chó điên đi.”

“Tôi đang muốn làm thế”.Chino không nói hai lời, mặc cho trên người

chỉ có áo ngủ đơn bạc, đứng len bước tới chỗ Hoa Xảo Hủy, lấy cái chăn

cô đã cởi ra lại một lần nữa bọc cô lại.

“Em đã cởi ra rồi mà!” Vì sao lại phải bọc chặt như vậy? Cô vất vả

lắm mới cởi nó ra được, cái chăn này rốt cục là Stanley mua ở đâu? Khó

dùng như vậy!

“Bên ngoài rất lạnh”. Nói xong một bên đem chăn quấn quanh người cô,

bao bọc kỹ càng, tay cũng không tha, sau đó giống như ôm công chúa ôm

lấy cô, đi vào phòng rồi ra cửa lớn.

Trước cánh cửa lớn có thể chứa một chiếc xe, đang có một người đàn ông đứng sắc mặt tái nhợt

Anh có một mái tóc đem dài đến quá tai, toàn bộ đều chải ra phía sau, trên trán có mấy sợi tóc rơi xuống, sắc mặt anh tái nhợt, một lạnh

trắng bệch, trên người chỉ mặc một bộ áo gió đơn bạc, căn bản không thể

chông chọi được với mùa đông ở Paris.

Vừa nhìn thấy cô, anh đã lập tức vui sướng cười…thật sự là đồ ngu ngốc.

“Hai người nói chuyện đi.” Chino đặt cô đứng ở cửa, đối mặt với Ngụy

Kính Nghiêu đang ngoài cửa. “Có việc thì hô một tiếng, anh lập tức xuống dưới”. Cố ý nói tiếng Anh, đương nhiên là muốn để cho chó điên nghe

rồi. “Bảo bối, đừng nói lâu quá”. Nói xong còn cố ý hôn cô một cái, bộn

dáng rất thân mật.

Nhưng mà hôn cũng quá lâu đi! Bỏ qua động tác khiến cho người ta hiểu lầm, Hoa Xảo Hủy dựa vào ôm ấp bạn tốt, đối mặt với vẻ mặt đang nhíu

mày của Ngụy Kính Nghiêu, trong nháy mắt………Ngụy Kính Nghiêu mười bảy

tuổi, cùng với người đàn ông trưởng thành trước mắt, ghép lại thành một.

Cô đột nhiên nhớ tới giấc mộng dở dang sáng nay, lần đầu tiên nhìn thấy Ngụy Kính Nghiêu, trên mặt anh lộ ra vẻ kiêu căng.

Anh mặc một bộ vest Tây Âu, quần dài là ủi tỉ mỉ, trên cổ thắt một

chiếc nơ đen, tóc ngắn thoạt nhìn mềm như lông vũ, anh bước chậm rãi

xuống lầu thanh xoắn ốc.

Khuôn mặt tuấn tú không cảm xúc, đi đến bên cạnh cha mẹ đang mỉm cười của anh, nhếch lông mi lên, dùng ngữ điệu không kiên nhận hỏi: “Có việc sao?”

Cậu bé không kiên nhẫn trước kia, đang ở trước mắt cô, đợi cô ba

tiếng, trên mặt không có chút nào là không kiên nhẫn, thay vào đó là cơn tức giận.

“Hắn ta là ai?” Ngụy Kính Nghiêu hoàn toàn không thể không chế cơn

giận, vốn muốn cùng cô nói chuyện đàng hoàng, nhưng anh không thể nhịn

được! “Em cùng hắn ta sống chung? Hai người có quan hệ gì? Hắn ta ôm em

từ trên giường xuống sao?” Hơn nữa gã đàn ông kia còn đẹp muốn chết

người, đó căn bản là không phải gương mặt của người mà.

Ủa, có người ôm cô xuống từ giường… Khoan đã!

Hoa Xảo Hủy nhìn bản thân hiện tại, thân bị tấm chăn to cuốn lấy, sau đó Chino chỉ mặc chiếc áo ngủ bế cô xuống, còn hôn trán cô thật lâu.

Lại đối chiếu với những lời tức giận của Ngụy Kính Nghiêu, cô nhịn không được thở dài.

“Haiz…” Thì ra việc hai người kia muốn biến anh thành chó điên chính

là thế này, hai tên đàn ông kia cũng quá là lòng dạn hẹp hòi đi.

“Anh tới đây làm gì?” Cô sắc mặt không đổi, cố ý dùng ngữ điệu lạnh

lùng nói chuyện với anh. “Có việc quan trọng sao?” Nói chung cần phải ra vẻ một chút, không thể cứ như vậy để cho anh vào, nếu không, hai người

bạn của cô tuyệt đối sẽ không tha cho anh.

Bị cô lạnh lùng hỏi, Ngụy Kính Nghiêu tràn ngập nhiệt huyết nhất thời bị tắt, cô thậm chí còn không an ủi anh đừng tức giân…… Phải rồi, anh

dựa vào cái gì chứ?

Vuốt mặt, anh cười khổ nói ra.

“Thật xin lỗi, tính anh lại nóng nảy như vậy, vừa ích kỷ vừa nông cạn. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mà thôi.”

Ngụy Kính Nghiêu trong thời gian nhanh nhất đã đem toàn bộ công việc

thu xếp xong, hỏi mẹ về địa chỉ của Hoa Xảo Hủy bên nước Pháp, vội vàng

đến Paris, chỉ vì muốn có thể gặp cô một lần.

Anh có rất nhiều lời muốn nói với cô, mấy tuần xa cách, anh đã nhớ cô muốn điên rồi, cho đến khi tận mắt nhìn thấy khuôn mặt cô, trái tim

treo cao mới bắt đầu hạ xuống.

Những tưởng cô vẫn sẽ nhiệt tình với anh như trước, dành cho anh

những ngọt ngào ấm áp như bốn tháng sống chung, nhưng lại không ngờ

rằng, cô sẽ lạnh lùng như vậy, thậm chí còn để một người đàn ông ôm

xuống lầu,


Teya Salat