80s toys - Atari. I still have
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322191

Bình chọn: 9.5.00/10/219 lượt.

còn có mấy tờ tạp chí, sách báo, hơn nữa sao không có âm thanh nào vậy? Anh ở trong phòng xoay quanh lâu như vậy, vì sao không nghe thấy tiếng của cô.

Đồ đạc trong phòng cô tất cả đều không thấy, người đâu? Không, không

có khả năng, cô không thể không nói một lời nào mà đi như vậy, sẽ không!

Cô có phải đang ở trên lầu giúp anh may quần áo? Đúng, cô thường ở nơi đó, hẳn là ở nơi đó!

Đi qua phòng khách, trải qua phòng bếp, ở ban công hành lang nhỏ chỗ

sâu nhất kéo xuống chiếc cầu thang thông lên gác trên, cầu thang không

buông xuống, anh biết rõ, cô không ở trên, nhưng vẫn duy trì hy vọng

cuối cùng, hy vọng cô sẽ kì tích xuất hiện trong này.

Không có, cô không có trong này, dấu vết duy nhất chứng minh việc cô đã ở cùng anh, chính là chiếc máy may đang đặt trên kia.

Mặc cho sự uể oải bao vây, Ngụy Kính Nghiêu ngồi trên sàn gỗ, ảo não ôm mặt.

“Aaaaaa—” Một tiếng hối hận phát ra từ nội tâm.

Giờ phút này cuối cùng cũng hiểu được, chuyện anh lo lắng nhất cuối

cùng cũng xảy ra, cô thật sự đi rồi, không lưu lại một câu, cứ như vậy

mà đi rồi.

Phải đi đâu tìm cô? Cô ở nơi nào? Anh chỉ biết là ở Pháp, sau đó thì sao? Địa điểm?

Muốn tìm cô trở về, nhưng nên tìm như thế nào?

Cô không nói một tiếng nào cả, có nghĩa là cô đối với anh thật sự thất vọng!

Tinh thần vui vẻ là tốt, nhưng cuộc đời không phải chỉ có tinh thần vui vẻ mà thôi….

Cái giá phải trả cho việc nói dối cô lớn đến nối, anh không thể gánh chịu được…

Cha đã sớm cảnh cáo anh, nhưng anh lại tỏ thái độ phớt lờ.

Lấy điện thoại di động ra, anh ngóng nhìn thật lâu thật lâu, cuối cùng tìm ra số điện thoại cha mẹ ở Thụy Sĩ, bắt đầu gọi.

“Mẹ, là con.”

“Ôi trời, đang nghĩ đến con, sao có thể gọi điện được vậy?”. Giọng

nói của Ngụy phu nhân truyền đến, mang theo vui sướng cùng quan tâm.

“Gần đây khỏe không? Thân thể thế nào?”

Ngụy Kính Nghiêu nhắm mắt lại, nhớ tới lời nói của Hoa Xảo Hủy, tỉnh

lại chính mình. Cô nói rất đúng, cô hẳn là phải mắng anh dữ dội một

chút.

Tội ác tập kích, anh cảm thấy bản thân mình không phải là người tốt,

trên thế giới có hai người phụ nữ lo lắng cho anh như vậy, vì anh mà suy nghĩ, nhưng anh lại lừa họ, một trong số đó là mẹ ruột anh.

Vì lưu lại một người, lừa mọi người bên cạnh, loại chuyện này có thể tha thứ sao?

“Mẹ”. Anh cắt ngang, khó nén ảo não áy náy nói. “Thật xin lỗi, là con sai….”

Mùa xuân ở Paris, thời thiết vẫn rất lạnh, thở ra có thể nhìn thấy khói trắng.

Bốn giờ chiều, một cô gái Đông Phương bước ra khỏi đại sảnh Rapheal, ở trước cửa trò chuyện với một chàng trai dáng người cao gầy, dung mạo

tuấn mỹ, sau khi nói lời từ biêt hai người ôm nhau, hôn má lẫn nhau.

Hoa Xảo Hủy đứng ở cửa công ty, nhìn theo bóng người bạn đã hợp tác nhiều năm với mình.

Quay đầu nhìn lại cánh cổng thạch cổ kính hình vòm của Rapheal, đáng

tối cao của giới thời trang, cô đã trở lại, bốn tháng sau khi rời đi,

Paris, thành phố trông nhàn nhã nhưng lại bận rộn vô cùng, cô rất nhanh

đã thích ứng nhịp sống nơi đây, mới trở về không đến một tuần, lập tức

đã bị yêu cầu gia nhập vào kế hoạch phát triển mùa thu năm nay, hỗ trợ

nhà thiết kế hàng đầu sáng tạo ra mẫu thời trang lưu hành.

Gần năm tháng thời gian chuẩn bị, không ngừng họp, không ngừng thảo

luận, bản thiết kế và những mẫu áo chưa hoàn thành, đây chính là cuộc

sống mà cô muốn.

Nhưng khi giấc mộng đạt thành, khắp ngõ ngách trong lòng, trống trơn.

Dọc theo ven đường chậm rãi đi đến những cửa hiệu mới mở ở đầu đường, nhìn trong tủ kính, trưng bày rất nhiều trang phục, giày, phụ kiện sang quý… chờ chút…

Bước chân cô dừng lại ở trước cửa Raphael, nhìn trong tủ kính bày một đôi bốt cao gót màu đen, gót giầy cao ít nhất bốn tấc.

Không khỏi nhìn xuống đôi Prada dưới chân mà cô đã mua khi mới bước

chân đến Pháp, trong nháy mắt hồi tưởng, bắt đầu từ khi nào thì cô mang

giày cao gót?

“Xảo Hủy.”

Một giọng nói quen thuộc gọi cô lại, Hoa Xảo Hủy không thể tin được

ngẩng đầu, tấm kính thủy tinh phản chiếu gương mặt kinh ngạc của cô,

cũng với người đứng phía sau cô, một người đàn bà mang theo nụ cười ấm

áp.

Kinh ngạc quay đầu, thấy khuôn mặt dịu dàng quen thuộc. “Phu nhân,

ngài đến Paris khi nào?” Cô hoàn toàn không che giấu được niềm vui.

Ngụy phu nhân mỉm cười, áo gió màu trắng tôn lên ngũ quan tao nhã của bà, tay vươn về phía cô. “Vừa mới đến, tìm con uống trà, có thể không?

Nói chuyện phiếm với bác.”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngụy phu nhân, Hoa Xảo Hủy nhất thời hiểu được, phu nhân từ Thụy Sĩ xa xôi đến tìm cô, không phải vì ai khác, mà

là vì Ngụy Kính Nghiêu.

Nụ cười tự giác biến mất, khuôn mặt u sầu hiện lên.

Ngụy phu nhân bật cười, “Sao lại buồn thế kia? Thấy bác không vui sao?”

“Phu nhân, con biết bác vì sao đến đây”. Cô than nhẹ một tiếng. “Không cần phải như vậy, thật sự.”

“Có cần hay không, bác rất rõ ràng, bác từ xa tới tìm con, muốn nghe

không phải những lời này. Mau, lên xe, chúng ta nói chuyện một chút”.

Ngụy phu nhân không khỏi phân trần, lôi kéo cô ngồi vào xe.

Bên trong xe rộng rãi thoải mái, điều hòa không khí điều chỉnh ấm áp