
tiếc còn chưa kịp hỏi, mùi thuốc súng đã hiện lên gữa hai người, mắng chửi, xoay đánh, đáp trả, Đổng Diệc Hà vẫn bị Ngụy Kính Nghiêu lôi từ trong nhà ra ngoài.
“Khốn kiếp, tôi kêu anh cút ra!”
Một người phu nữ mặc trang phục màu đen công sở tiến vào tòa nhà, vừa lúc nghe thấy Đổng Diệc Hà thô tục lên tiếng, liền khó chịu nhíu mày,
quăng một ánh mắt khinh bỉ.
“Bằng loại khoa chân múa tay này của cậu, mà đòi đánh vào mặt tôi?”
Ngụy Kính Nghiêu thoải mái né tránh nắm đấm của Đổng Diệc Hà, còn khiêu
khích, châm ngòi nổ, từ trong mũi “xùy” một tiếng khinh thường.
Rầm —— một nắm đấm thật mạnh đánh thẳng vào gương mặt đáng đánh của
Ngụy Kính Nghiêu, khiến anh lảo đảo vài bước, ngã dựa vào chiếc xe thể
thao màu bạc trên đường.
“Tôi đánh luôn lên mặt anh, thế nào?” Thành công đánh vào gương mặt
kiều ngạo của Ngụy Kính Nghiêu, làm cho Đổng Diệc Hà phi thường thích
thú, mi nhếch lên dương dương tự đắc.
Cơn tức Ngụy Kính Nghiêu bị khơi mào, không thể như vậy, anh đến là
để “khuyên” Đổng Diệc Hà trở về công ty thử giải quyết vấn đề, đến để
nhìn xem cậu ta có khỏe không, trí nhớ có kì tích khôi phục hay không,
nhớ tới mười năm tình nghĩa giữa bọn họ, nhưng đáp án xem ra đã quá quá
rõ ràng, không hề có!
Anh vẫn bị căm ghét như trước kia, giống như thời kỳ đại học đối chọi nhau gay gắt, nhìn đến đối phương là đã thấy cơn hận thù dâng lên.
Điều này đã khơi dậy sự tức giận của Ngụy Kính Nghiêu, anh cứ như vậy bị quên đi? Hoàn toàn triêt để, quên mất tất cả mọi chuyện trong mười
năm giữa bọn họ, bằng cấp, sự nghiệp, cùng với tình bạn….
Lồng ngực không chỉ có lửa giận thiêu đốt, còn có sự đau lòng của một người đàn ông căn răng nuốt máu cũng không chịu thừa nhận.
“Cậu…” Cần phải đánh vỡ thứ gì đó để phát tiết nỗi đau trong lòng,
người bạn tốt nhất của anh lại ra tay với anh không lưu tình, như vậy,
anh cũng có thể!
“Được rồi, các anh bình tĩnh một chút!” Hoa Xảo Huy thấy tình huống
không hay, bèn ra tay ngăn lại Ngụy Kính Nghiêu. “Đừng đánh nữa, có
chuyện gì từ từ nói, đừng quên mục đích của chúng ta, không phải muốn
cùng anh ấy cãi nhau.”
Ánh mắt nhìn Đổng Diệc Hà suy nghĩ sâu xa, phát hiện cậu ta hoàn toàn đã trở lại thời kỳ kham khổ của đại học, làm anh thực không thể nhận ra vị đồng học này.
Cái áo sơ mi đang mặt trên người cậu ta là thế nào vậy? Mấy thứ này
đã bị tuyệt chủng lâu rồi mà! Còn có cái quần thể dục màu xanh lam kia
nữa, quả thực là thê thảm vô cùng.
Hả?” Đổng Diệc Hà mày nhăn đến nỗi có thể ép chết một đám muỗi, hoài
nghi nhìn Ngụy Kính Nghiêu, lại nhìn cô gái anh đang bảo vệ trong lòng,
biểu tình trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. “Anh sao lại? Đổi tính sao?”
Không thể trách anh ta kinh ngạc như vậy, Ngụy Kính Nghiêu, kiêu ngạo hoàn kiêu ngạo, là một thiếu gia con mắt mọc trên đỉnh đầu, chỉ luôn
làm theo ý mình, vậy mà lại bởi vì lời nói của một cô gái mà không cùng
tranh cãi với anh nữa, cô chỉ nói anh bình tĩnh một chút, Ngụy Kính
Nghiêu liền thật sự bình tĩnh không đánh trả lại anh.
“Nếu giảng đạo lý mà cậu không nghe, tôi đây đành phải dùng sức
mạnh”. Ngụy Kính Nghiêu quyết định bắt đầu giao chiến, xoay người đối
với vẻ mặt khẩn trương của Hoa Xảo Hủy nói: “Em lên xe trước đi, anh sẽ
xử lý”.
“Kính Nghiêu, từ từ nói chuyện…” Ánh mắt cô lưu động giữa ai người
đàn ông, thật sự khó tin tưởng được bọn họ có thể chung sống hòa bình
trong một phút, chỉ cần một phút là được rồi.
“Anh cam đoan sẽ nói chuyện thận trọng, có điều để không xảy ra nguy
hiểm gì, em cứ vào trong xe đi, sẽ không vượt quá năm phút đâu, anh bảo
đảm, rất nhanh”. Ngụy Kính Nghiêu cảm đoan rồi lại cam đoan, dùng nụ
cười trấn an cô, hành động che chở vừa nhìn thấy đã biết, anh rất coi
trọng cô.
Ngay sau khi cửa xe đóng lại, Ngụy Kính Nghiêu quay đầu, nụ cười ôn
hòa ban nãy đối mặt với Hoa Xảo Hủy đến khi nhìn Diệc Hà, chuyển thành
trầm mặc nghiêm khắc.
“Cậu lên xe cho tôi!” Ngụy Kính Nghiêu không thể để bạn thân mình
chịu chết như vậy. “Cậu biến mình thành cái bộ dạng quái quỷ gì vậy?”
Thật muốn đem cái tổ quạ kia ném vào chỗ nhà tạo mẫu tóc quen thuộc để
tỉa tót một phen, quả là chịu không nổi, vất vả lắm mới dạy dỗ được cậu
ta phải như thế nào để trở thành một người đàn ông trưởng thành, anh
tuấn, chuyên nghiệp, sau một trận tai nạn lại đem cậu ta trở về với bộ
dáng kham khổ kia, thât sự là khiến người khác cảm thương.
“Đủ rồi, anh rốt cuộc muốn cái quái gì? Ngụy Kính Nghiêu, giữa chúng
ta chẳng có gì để nói cả”. Đổng Diệc Hà nói ra ý cự tuyệt rõ ràng.
Ngay cả anh mà cũng muốn chửi ***, cái ả học muội kia rốt cuộc nói với Đổng Diệc Hà cái gì? Vì sao lại chán ghét anh như vậy?
“Cậu nghĩ rằng tôi và người yêu đến tìm cậu sao? Công ty có một nửa
là của cậu, cho dù cậu không nhớ rõ, cậu cũng có nghĩa vụ phải biết tình huống.”
“Có cần thiết sao?” Đổng Diệc Hà giống như con dã thú bị thương, thô
bạo gầm nhẹ. “Tôi mất trí nhớ! Tôi không muốn đứng dậy, dù sao mọi người ai cũng cảm thấy tôi rất dễ bị lừa gạt!”
“Vô nghĩa, cậu có tiền như vậy, không lừa cậu thì lừa ai?” Ngụy Kính
Nghiê