XtGem Forum catalog
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322522

Bình chọn: 8.5.00/10/252 lượt.

thích vẫn không thể làm cho cậu ta nhớ lại được gì, tình huống hai

người gặp mặt mùi thuốc súng muôn phần, vậy phải làm thế nào bây giờ?

Kỳ thật anh không cần tiểu Đổng có thể nhớ lại công việc hay không,

chỉ cần cậu ta đối xử với mình đừng giống với kẻ thù, là anh đã cảm tạ

trời đất rồi.

“Có lẽ phải thử một lần”. Anh muốn gặp bạn tốt, còn phải đi nhìn xem

cái học muội háo sắc kia có quấn quýt lấy Đổng Diệc Hà hòng ý đồ lừa cậu ta hay không. “Đi thôi, hiện tại phải đi ngay”. Càng nghĩ càng cảm thấy khẩn cấp, copy một phần báo cáo cùng hồ sơ sản phẩm mới ra, lưu vào

USB, lôi cô đứng dậy, đi ra phòng họp.

“Hả? Bây giờ sao?” Hoa Xảo Hủy bị hành động của anh dọa.

“Việc này không nên chậm trễ, anh không muốn đợi lát nữa”. Ngụy Kính

Nghiêu kéo cô ra khỏi phòng họp, động tác mười ngón tay giao nhau rất rõ ràng, âm lượng không lớn không nhỏ, vựa vặn để cho nhân viên trong văn

phòng nghe thấy.

Kéo cô tiến vào văn phòng, cầm chìa khóa xe rồi quay ra dặn dò công

việc cho trợ lý, sau đó lền đưa cô ra khỏi công ty, đi thang máy xuống

hẳn bãi đậu xe.

“Chờ chút, chờ chút, anh lái xe sao?” Không thể trách cô kinh ngạc được, ngăn cản anh đang từng bước tiến đến xe của mình.

“Đúng”. Ngụy Kính Nghiêu tra khóa khởi động xe, chiếc xe màu bạc thể

thao của anh phát ra một tiếng giải khóa, khi thay cô mở cửa xe để cô

ngồi vào ghế phó, anh cười tươi: “Yên tâm đi, kỹ thuật của anh rất tốt.”

“Anh được sao? Anh nhớ rõ là có lúc từng lái xe sao? Anh thật sự

không có vẫn đề gì chứ?” Hoa Xảo Hủy không ngừng truy hỏi, vẻ mặt cô

khẩn trương như vậy làm cho anh nhìn không nhịn được bật cười.

“Em yên tâm, anh sẽ lái xe, có khác gì lái xe đồ chơi đâu, rất đơn giản”. Đây đương nhiên là bắt chước cách nói của cô.

“Cái này với cái xe đồ chơi là một trời một vực nha!” Cô không khỏi

thét lên một tiếng chói tai, nhìn anh đi lên đầu xe, ngồi vào ghế điều

khiển, cô trừng mắt, lại nhìn anh chậm rãi thay cô thắt dây an toàn, sự

chăm sóc như vậy làm cho cô phút chốc tan chảy, nhưng mà không đúng! Anh không hề đùa, anh thật sự muốn lái xe.

“Anh giớn với em thôi mà”. Ngụy Kính Nghiêu vì phản ứng của cô cười

đến đau bụng, để cô ổn định một chút rồi mới nói sự thật. “Anh kỹ thuật

rất tốt, không cần phải lo lắng, anh đã đi vài lần rồi”.

Đưa tay nhéo hai má cô một chút, anh khởi động xe, khởi động vệ tinh

hướng dẫn, lưu loát quay xe, bộ dáng nắm tay lại cực kỳ thoải mái tự

tin.

“Hy vọng tín hiệu GPS này sẽ không hướng dẫn sai đường”. Ấn ấn vào

chiếc máy công nghệ GPS kia, sau khi nhập vào địa chỉ nhà của Đổng Diệc

Hà ngay lập tức xuất hiện bản đồ tuyến đường.

Nhìn sườn mặt hăng hái của Ngụy Kính Nghiêu, mười ngón thon dài nắm

tay lái, thỉnh thoảng quay đầu sang mỉm cười tuấn tú một cái với cô.

Lòng cô bắt đầu nao nao, cố nghĩ xem anh làm sao vậy? Hành động quyết đoán, lại còn ra dáng đàn ông như vậy, so với bộ dạng luôn làm nũng

quán quít lấy cô trước kia, khác xa vạn dặm nha!

Hoa Xảo Hủy khó hiểu nhìn anh, cảm hấy dường như anh có chút không giống…

Ở một tòa cao ốc nổi tiếng gác cổng công nghệ cao, nơi đây được xưng

là khu chung cư cao cấp vạn triệu. Những người sống trong này đều thuộc

loại đại gia phú hào, bảo an hai mươi tư tiếng, xuất nhập cũng thông qua công nghệ cao, ngoài việc kiểm tra dấu vân tay, còn phải đối chứng đồng tử mắt, giống như trong những bộ phim hành động.

Kính thủy tinh của tòa nhà cao ốc này được làm bặng chất liệu đặc

biệt, chỉ có thể từ bên trong nhìn ra bên ngoài, người ngoài không thể

nhìn trộm vào bên trong, hoàn toàn triệt để tránh việc bị rình mò hay

chụp lén, tuyệt đối ngăn cấm sự quấy nhiễu bên ngoài, tiêu chuẩn ở đây

rất cao, đội ngũ bảo vệ trải qua khóa huấn luyện nghiêm khắc để đối phó

với những vị khách không mời mà đến.

Nhưng hôm nay, khi tiến vào cổng, nhóm bảo vệ được huấn luyện lại gặp phải một vấn đề nan giải, hai người bảo vệ trẻ tuổi nhìn theo hai người đàn ông từ đại sảnh kéo nhau ra cửa lớn, do dự có nên tiến đến ngăn cản hay không?

Bởi vì hai người này bảo về đều rất quen thuộc, bọn họ….hẳn là bạn tốt…..chứ?

“Tôi nói anh buông ra, mẹ nó!” Đổng Diệc Hà vừa tung nắm đấm vừa chửi rủa, đó cũng bởi vì rất khó chịu.

Đối với Ngụy Kính Nghiêu, hành động đó còn không giết chết được con

gián, không ngừng ấn chuông cửa. Nhưng Đổng Diệc Hà đã không để ý là

không để ý tới, anh ở trong phòng làm việc riêng của mình, ngồi thoải

mái trên ghế, đồng thời nhanh nhẹn thực hiện thao tác trên máy tính,

trước mắt có 8 màn hình, phân biệt từng tuyến thủ trong trò chơi, còn

đeo tại nghe, mở volume mức to nhất, át đi tiếng chuông cửa không ngừng

kia.

Khi cậu ta nghĩ đến Ngụy Kính Nghiêu sẽ từ bỏ, đột nhiên phát hiện

màn hình trước mắt chuyển thành một mảnh màu đen, âm nhạc từ ống nghe

điện thoại cũng không có, quay đầu đã thấy Ngụy Kính Nghiêu nhếch môi

cười.

Nhà cậu ta đâu có chìa khóa! Toàn sử dụng hệ thống kiểm tra vân tay,

quét đồng tử, anh ta tiến vào cửa nhà bằng cách nào? Chẳng lẽ họ thật sự là bạn tốt? Cậu ta mới có thể vào trong nhà anh bằng tư liệu của mình?

Đáng