XtGem Forum catalog
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322551

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

iệc, cho dù bận cũng nhất định sẽ nhắn lại cho

anh một câu để anh yên tâm, một khi công việc chấm dứt thì ngay lập tức

vội vàng chạy đi, vội vàng đến gặp anh, hỏi xem bữa tối sẽ ăn món gì,

giống như một cô gái đang yêu đương vậy.

“Natasha, tôi biết cô ở Raphael sẽ phát triển rất tốt, cô có tài hoa, sáng tạo, táo bạo, Raphael cũng tự nguyện chờ cô, nhưng cô bây giờ lại

nhận công việc ở đây, dường như có chút thiệt thòi”. Nhà thiết kế kia

mỉm cười nói với cô, Hoa Xảo Hủy cảm thấy đoạn hội thoại này rất quen

thuộc, đây chính là màn nhạc dạo đầu.

“Tuy rằng không có đãi ngộ tốt như ở Raphael, nhưng tôi đảm bảo rằng, ở chỗ này tôi sẽ dành cho cô những điều kiện phương tiện tốt nhất”. Nhà thiết kế kia cười nói, đem một phong thư nhét vào tay cô.

Cô biết, đây không phải là tiền lương hỗ trợ vài ngày làm việc ở đây, mà là hợp đồng dài hạn mà nhà thiết kế muốn dành cho cô.

Trong nháy mắt cô cảm thấy xúc động lạ thường, thậm chí ngay cả hợp đồng cũng chả buồn xem đã muốn ở lại đây.

Nhưng cô lấy lí do gì để ở lại chứ?

Rời khỏi văn phòng của nhà thiết kế kia, cô mờ mịt bước đi trên

đường, đến lúc hoàn hồn, mới phát hiện bản thân vô tri vô giác đã đến

đại sảnh công ty Ngụy Kính Nghiêu.

Cô sửng sốt, sau đó thở dài một hơi.

“Haizz!” Vì Ngụy Kính Nghiêu mà ở lại, có thể chứ? Như vậy có đúng không?

Bọn họ không phải người yêu, chỉ có thể cói là quan hệ nương tựa vào nhau, anh cần cô, nên cô ở lại, đơn giản vậy thôi.

Chờ khi anh nhớ hết tất cả, không cần cô nữa, chính là lúc cô nên rời khỏi đây, thế nhưng… Cô thật sự muốn đi sao?

Trong túi cô có bức thư mời thứ n nhận được kể từ sau khi về nước, cô ở Pháp còn có công việc, thông qua tầng tầng phỏng vấn, thi viết, thật

vất vả mới lấy được thư mời của Raphael, đây mới chỉ là vòng số một số

hai. Tuy rằng cô ở trong đó chỉ là một thợ cắt may, nhưng nếu được hợp

tác với những nhà thiết kế nổi tiếng, sẽ học hỏi được rất nhiều kinh

nghiệm, đó mới chính là công việc mà cô mơ ước.

Nhưng hiện tại cô đang làm gì vậy?

Nhìn lên tầng lầu cao nhất, Hoa Xảo Hủy nghĩ đến người bạn tốt

Stanley từ Pháp của cô, anh ta nói anh nhìn ra được, Ngụy Kính Nghiêu

đối với cô không hề là ảo giác.

“Tại sao lại có thể như vậy? Trời, phiền chết được!” Cào loạn tóc

trên đầu, cô một bên oán thán, một bên bước lên tầng lầu, mục tiêu: văn

phòng Ngụy Kính Nghiêu.

Nhung khi cô đến đó, Ngụy Kính Nghiêu lại chẳng còn trong phòng nữa.

“Giám đốc đang mở một cuộc họp, đã xảy ra một chút chuyện”. Như là

vừa bị mưa rên gió dữ tàn sát qua mặt, vẻ mặt tùy cơ ứng biến của trợ lý Ngụy Kính Nghiêu giờ đã ủ rũ xuống, cười yếu ớt với cô.

“Vâng, không sao, anh đi làm việc đi, không cần tiếp đón tôi”. Hoa

Xảo Hủy mỉm cười với trợ lý, không muốn ảnh hưởng đến đối phương, công

việc của Ngụy Kính Nghiêu vẫn quan trọng nhất. “Tôi chờ ở chỗ này là

được”.

“Chỉ sợ là không có cách để cô ở đây chờ rồi, Hoa tiểu thư”. Trợ lý nói nghe có vẻ rất biết lỗi.

“Sao?” Cô nghe thế liền giật mình, “Tôi quấy rầy đến các anh sao?

Thật có lỗi quá!”. Cô lập tức đeo túi vào định bước đi, sợ bản thân ảnh

hưởng đến người khác.

“Không, cô không quấy rấy đến ai cả”. Kỳ thật mọi người còn thích cô

đến, hơn nữa sự tồn tại của cô có thể tiêu diệt được cơn tức của Ngụy

Kính Nghiêu, làm cho áp lực của cấp dưới giảm xuống một chút. “Giám đốc

nhắn lại, nếu cô đến thì mời cô vào phòng họp”.

Hoa Xảo Hủy nghĩ rằng có lẽ công việc có vẻ thoải mái, anh mới có thể để cô tham dự chung.

“Vâng, tôi hiểu rồi, anh ấy ở phong họp nào?”

“Xin hãy theo tôi”. Thấy vẻ mặt không có việc gì của cô, trợ lý không khỏi nghĩ rằng, vị Hoa tiểu thư này có lẽ vẫn chưa rõ ràng lắm, So Push là một công ty cơ mật, mỗi người đều phải ký một điều khoản bắt buộc

phải giữ bí mật. Nếu không phải thành viên trong tổ kỹ sư nghiên cứu,

thì không được phép tham dự hội nghị, huống chi là một nhân viên tầm

thường, ngay cả dự thính cũng không được. phòng họp tiến hành hội nghị,

thậm chí ngay cả phòng cách âm, phòng chụp ảnh, ngay sau khi hội nghị

bắt đầu thì cấm ai có thể bước ra, nhân viên trong SoPush gọi mỗi gian

phòng họp là “Trại tạm giam” , đương nhiên mỗi họp viên một khi bước vào đó đều bị coi là “phạm nhân”….

“Hoa tiểu thư, tôi đưa cô đến đây thôi, tôi phải đi làm việc”. Trợ lý mở cửa giúp cô, nhìn cô đi vào cái trại tạm giam kia.

“Cám ơn, anh vất vả rồi”. Hoa Xảo Hủy nhìn anh ta nở nụ cười, đi đến phòng họp.

Cô rón ra rón rén, cẩn thận đẩy cửa ra không muốn quấy rầy hội nghị đang tiến hành.

Chọn chỗ khuất nhất trong phòng họp ngồi xuống, xuyên qua ánh đèn

phim phía trước, có thể thấy Ngụy Kính Nghiêu ngồi ở ghể chủ đang cau

mày, ngón tay thon dài gõ lên mặt bàn từng tiếng một.

Mỗi lúc anh nghe báo cáo, vẻ mặt không kiên nhẫn của anh chứng tỏ anh không có hứng thú với loại tin tức này, cảm thấy lãng phí thời gian.

Hoa Xảo Hủy biết anh sắp nổi trận lôi đình.

“Cầm mồm! Tôi không nghe nổi nữa”. Quả nhiên, cô mới dừng suy nghĩ

không bao lâu, Ngụy Kính Nghiêu liền lạnh lùng cắt đứt đối phương. “Đây

là thành quả lao động trong hai tháng