XtGem Forum catalog
Bóng Dáng Người Hầu

Bóng Dáng Người Hầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322472

Bình chọn: 7.5.00/10/247 lượt.

bản thân không phải

là một người con gái thú vị, trên mặt cô đã mang theo một chút chua xót.

Chất lỏng màu hổ phách phản chiếu vào sắc mặt ngưng trọng của anh,

bởi vì cho tới bây giời anh cũng không nghĩ đến mình sẽ thê thảm như

vậy, sẽ vì tình yêu mà khổ sở như thế này.

Anh được một người trong lòng hâm mộ và hoàn toàn dựa dẫm, vì một lời nói của anh mà lập nên chí hướng, trong lòng anh tràn đầy xúc động, vì

sự tôn thờ của cô mà toàn thân run rẩy không thôi.

Cảm giác như vậy chưa từng trải qua, so với việc ký được bản hợp đồng mấy trăm vạn còn khiến anh sảng khoái hơn, hy vọng cả đời này có thể….

Chiếm được sự sùng bái và phụ thuộc của cô.

Thế nhưng, điều này sẽ duy trì được bao lâu?

Tay cầm ly rượu vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, một hơi uống sạch

chất lỏng trong ly, tùy tay quăng lên quầy bar, chả màng đến tắm rửa,

bước chân anh vội vã, đi về hướng phòng ngủ —— cô không có ở đây.

Xoay tròn bàn chân, anh đi về hướng phía hành lang nhỏ, bước vào một gian phòng khách duy nhất.

Nhẹ nhàng đẩy, cửa đã bị anh mở ra.

Hoa Xảo Hủy, cô đang ở đây, bình yên ngủ trên chiếc giường ở phòng khách.

Ngụy Kính Nghiêu không tiếng động đi vào phòng khách, nhẹ nhàng ngồi

xuống cạnh mép giường, nhìn khuôn mặt cô đang say ngủ, bất giác, khuôn

mặt đang trầm trọng của anh giờ trở nên dịu dàng.

“Thật là ngây thơ đến… ngu ngốc, một chút ý nghĩ phòng thân cũng

không có, cho dù là anh, cũng không nên tin tưởng như vậy”. Ngón tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tâm tình anh trở nên phức tạp.

Hẳn là nên vui vẻ vì sự không phòng bị của cô mới đúng, cùng một

người đàn ông sống chung, lại không biết khóa cửa khi ngủ, cứ như vậy

tin tưởng rằng anh sẽ không làm điều xằng bậy.

Cũng đã hai tháng, anh mỗi ngày đều gây chuyện, cô sao lại chưa biết

cảnh giác? Chỉ vì một câu nói bâng quơ của người không để cô vào mắt, mà bận tâm nhiều năm.

“Ngốc như vậy, anh cần phải trông em thật tốt, để không bị ngươi khác lừa mất.”

Giống như bế một đứa nhỏ, anh ôm cô đang ngủ say ra khỏi phòng khách, hướng đến phòng của mình, đặt cô nắm trên giường của anh, động tác anh

rất nhẹ nhàng, bởi vì đây đã là thói quen, bất kể anh quấn quýt lấy cô

bao nhiêu, ép cô ngủ cùng giường với mình, cô cũng sẽ nhân lúc anh ngủ

say quay trở lại phòng khách, sau đó anh sẽ tỉnh lại, rồi lại bế cô về

phòng mình, ngày nào cũng vậy.

Anh nhanh chóng cởi quần áo trên người, nằm lên người cô, thừa dịp cô ngủ say, tứ chi giống như tám tua bạch tuộc bám vào người cô, cảm thấy

ôm như vậy vẫn chưa đủ, liền cúi xuống hôn đôi môi đang nhắm chặt của

cô.(@K.Bee: Êu ôi khiếp, anh không tắm hở???)

“Anh suy nghĩ một đêm, nghĩ đến mất ngủ”. Ngụy Kính Nghiêu giữ lấy

mặt cô, hôn rồi lại hôn, đem cô hôn đến tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt.

“Kính Nghiêu…” Hoa Xảo Hủy vẫn đang còn ngái ngủ, đối với chuyện đậu

hũ bị ăn sạch hết cô cũng đã thành thói quen. “Anh gặp ác mộng sao?

Ngoan, đó chỉ là ác mộng mà thôi…”. Nói còn chưa xong, lại nhắm mắt vào

ngủ, xem ra thật sự rất khó mà tỉnh.

Ngụy Kính Nghiêu không khỏi bật cười, mặc cho cô vẫn ngủ say trong

ngực mình, những nụ hôn vẫn chưa chịu ngừng lại, một lần rồi lại một

lần, dừng trên trán, trên mặt cô.

“Sao anh lại thích em như vậy chứ? Thích đến nỗi nếu không ôm em, hôn em, sẽ không thể ngủ ngon được?” Anh nhịn không được đưa tay chạm vào

lúm đồng tiền hai bên má của cô, cười ra tiếng. “Ngủ cạnh anh mà cũng

đáng yêu như vậy…. À, chỉ bởi vì một câu vô tâm của anh mà xác định chí

hướng, Xảo Hủy, em hẳn là rất yêu anh?”

Anh cũng không màng đến việc bất kể truy vấn thế nào, cô cũng không

chịu trả lời, ngẫm lại, lúc tỉnh táo cô đều trốn tránh ánh mắt anh, tội

gì phải khó xử một người phụ nữ đang ngủ trong lòng mình?

Không sao cả, dù sao anh cũng đã quyết định, sẽ giữ chặt cô bên người, chiếm sự tin cậy và sùng bái của cô đối với anh.

Bản hòa tấu du dương, bị át bởi tiếng nói truyện của hai người.

Nhưng lỗ tai Hoa Xảo Hủy giống như được gắn thêm rada vậy, có thể

tinh ý nghe thấy tiếng chuông của điện thoại, cô lập tức xin lỗi một

chút với nhà thiết kế vẫn đang nói chuyện, lấy di động từ trong túi

mình, mở ra thật may mắn chỉ là một tin nhắn.

Cô cẩn thận đọc tin nhắn kia, không cần hỏi cũng biết, người lúc nào

cũng dùng cuộc gọi, tin nhắn tra xét cô, chẳng ai ngoài Ngụy Kính

Nghiêu.

Gần đây anh đối với cô dường như yên tâm hơn, cũng không ngang ngược

bắt cô ở bên cạnh anh cùng làm việc, cô có thể tự do kiếm thêm thu nhập, đến công ty thời trang để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt, anh cũng không

kiên trì đi theo cô nữa, quấy nhiễu công việc của cô, có lẽ là vì, anh

hẳn là còn có công việc phải làm chăng?

“Bạn trai?” Nhà thiết kế kia bí mật lén lút tiến tới hỏi.

Hoa Xảo Hủy hoảng hốt khép lại điện thoại di động, đầu không ngừng lắc lắc. “Không, không phải”.

Nhưng nụ cười mở ám của vị thiết kế này, chứng tỏ là không tin lời cô nói.

Đúng vậy, khó trách người khác không tin, cách cô đối xử với Ngụy

Kính Nghiêu, so với bạn trai cũng chả khác gì, nghe được tiếng chuông di động liền gác hết công v