
hông tiếp điện thoại của anh, em không
nghe thấy tiếng di động vang, cho đến khi nghe được muốn nhận thì đã
không kịp rồi, em ở nước Pháp rất ít khi dùng tới di động…”
“Được thôi, em đáp ứng anh, điện thoại của anh em nhất định sẽ nhận
24/24”. Không khỏi đau lòng, thì ra giọng nói nhẹ nhàng của anh đã chạm
vào nơi dịu dàng trong lòng cô, giống như sự an ủi của người yêu, tay cô vuốt ve gương mắt đang tựa vào bả vai mình. “Như vậy anh yên tâm
chưa?”. Cảm thấy khuôn mặt mình đang vuốt ve, có chút lúc cao lúc thấp.
Ở góc độ cô không nhìn thấy, Ngụy Kính Nghiêu khóe môi cong lên, lộ ra một nụ cười bí hiểm. (@K.Bee: Anh thật là bệnh!!!!!!!)
Cô không còn như hai tháng trước nữa, mỗi khi bị anh quấn lấy là cực
lực giãy dụa, nhưng bây giờ còn để cho anh ôm —- thì ra là thế, cô đối
với người đàn ông đang mang bệnh trong người như anh không có sức chống
cự.
“Em đi đâu vậy?” Xin lỗi và hối hận là một chuyện, nhưng vẫn phải làm rõ ràng, anh chân trước đi họp, cô sau lưng đã lén lút rời đi là vì
chuyện quái gì, còn đi mất cả một buổi chiều, làm cho anh tìm mãi không
thấy.
“Hai ngày trước anh có hỏi em là trước kia con người anh như thế nào, em trong khoảng thời gian ngắn không biết phải trả lời anh ra sao, sáng sớm hôm nay mới nghĩ đến, có thứ này ở trong nhà, anh nhìn sẽ nhớ ra
ngay”. Nhờ anh nhắc Hoa Xảo Hủy mới nhớ tới, chạy về nhà lục tung lên
tìm kiếm, là muốn gây bất ngờ cho anh.
Rời khỏi vòng tay của anh, kéo anh đi đến sô pha, nói anh chờ một
chút, tiếp theo cô lấy ra từ trong túi giấy thứ có kích cỡ lớn nhất —
cuốn album D_E_L_E_T_E đã cũ.
Cuốn album thật dày và nặng, cô đem nó đặt lên sô pha, thuận tiện
ngồi xuống bên cạnh, đang muốn lật xem thì nghĩ ra một việc, “Vẫn chưa
đến thời gian tan tầm, anh xong việc rồi sao?”
“Việc xong rồi”. Bởi vì sợ không tìm thấy cô, anh giống như đang ngậm thuốc nổ, kết quả của việc bị phân tán tư tưởng, là những vấn đề công
việc vốn dự định là sáu giờ mới hoàn thành, nay mới bốn giờ đã chấm dứt.
Đó có lẽ là thời gian thống khổ nhất trong công việc mà cấp dưới của anh trải qua từ trước tới nay.
“Được rồi”. Nếu không chậm trễ công việc, Hoa Xảo Hủy liền yên tâm.
“Tiên sinh và phu nhân lúc di cư đến Thụy Sĩ, có rất nhiều đồ đạc không
mang đi. Khi đó anh cũng không ở trong nước, là ba em sau khi nghỉ việc
đã xử lý hết, gia đình anh quả là thích chụp ảnh, quyển album này không
may bị sót lại. Ba em cất nó trong căn nhà hiện tại, muốn khi nào đến
Thụy Sĩ sẽ gặp trả lại tiên sinh và phu nhân, nhưng công việc làm ăn bận quá, ông không có chút thời gian rảnh rỗi, cứ như vậy, đã để nhiều năm
rồi”.
Ngụy Kính Nghiêu nghe vậy khóe miệng run rẩy, nhịn xuống cơn xúc động muốn phản bác, không phải gia đình bọn họ thích chụp ảnh, mà là mẹ của
anh rất thích chụp, còn ép buộc ba phải hợp tác, ỷ vào sự nuông chiều
của ông đối với vợ, mặc kệ anh có chịu tình nguyện hay không, lôi cả con trai vào cuộc, thỏa mãn sở thích chụp ảnh của bà.
Ảnh chụp rất nhiều, nhiều đến nỗi trong nhà có hẳn một gian phòng
riêng dành để lưu giữ những album, chắc là khi đóng gói chuyển nhà đi,
người mẹ hay quên của anh không phát hiện là đã mất một cuốn album.
“Thiếu gia…. À không, Kính Nghiêu”. Cô vừa mở miệng, lập tức bị Ngụy
Kính Nghiêu nhìn trừng trừng bèn phải thay đổi cách xưng hô.
“Chuyện gì?” Đối với việc cô kịp thời sửa chữa, anh cảm thấy rất vừa
lòng, tay gắp lấy một miếng xíu mại tôm, đưa đến miệng cô làm phần
thưởng.
Nhìn cô há miệng ăn đồ ăn mình đút, Ngụy Kính Nghiêu có một loại cảm
giác rất thỏa mãn, thì ra đút cho người khác ăn rất thích thú? Trước kia vẫn chưa thử qua, sau này nhất định phải làm thường xuyên mới được.
“Anh không nhớ rõ, có lẽ một thời gian khi khổi máu tụ tan hết anh sẽ nhớ lại tất cả, đến lúc đó, nói không chừng anh sẽ không còn nhớ những
ngày tháng hiện tại nữa, nhưng em vẫn muốn nói cho anh một điều, anh
không biết là chính anh đã cho em rất nhiều dũng khí, làm em hạ quyết
tâm cho bản thân mình.”
Cô cười thật là đáng yêu… Đúng, là đáng yêu trong mắt anh, bộ dáng
thẹn thùng ngại ngùng của cô, nói rằng anh đã cho cô dũng khí rất lớn,
làm anh nhịn không được suy nghĩ… Khoan đã!
Anh nghi hoặc nhíu mày, không thể tin hỏi lại : “Anh cho em dũng khí? Thật hay giả vậy?”
Cái này cùng với việc mất trí nhớ không liên quan, anh thật sự không
có ấn tượng, bản thân mình đã từng đối tốt với cô, đã từng nói với cô
một câu dịu dàng nào sao? Không có đâu! Tuy rằng không muốn thừa nhận,
nhưng Ngụy Kính Nghiêu trước kia, căn bản là một tên đểu!
“Đương nhiên là thật”. Hoa Xảo Hủy nhìn vào mắt anh, trả lời một cách khẳng định.
Đem toàn bộ chân tướng kể hết cho anh, về chuyện anh đã vô tình làm
thay đổi cuộc sống của cô, nói cho anh nghe, về một Ngụy Kính Nghiêu mà
cô biết, là con người như thế nào.
Vào ban đêm, Ngụy Kính Nghiêu vẫn không đi ngủ.
Anh ngồi trong phòng làm việc, xem xét những công việc mang về từ
công ty, hai tháng không tới công ty, rất nhiều kế hoạch cần phải xử lý, rất nhiều thư tín phải hồi đáp.
Khi anh xử lý hoàn tất bức ma