XtGem Forum catalog
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322903

Bình chọn: 7.5.00/10/290 lượt.

nào phải là đứa con gái đa sầu đa cảm đâu?

- Dạ nhìn mưa chưa hẳn đa cảm. con nhìn mưa chỉ vì chợt nhiên thấy buồn buồn, trống vắng vậy thôi.

Bà Trinh nhìn ra ngoài nói:

- Tối nhất là con nên đi ra ngoài cho khuây khỏa.

Trúc Phượng lắc đầu:

- Con cũng định ra ngoài, nhưng trận mưa dài này bực quá thôi để ở nhà nói chuyện với mẹ còn vui hơn.

Bà Thục Trinh nhìn vào mắt Phượng rất lâu, rồi thở dài nói:

- Trúc Phượng, con đã biết hay giả vờ không biết? con nỡ để cho người ta dầm mưa cả tiếng đồng hồ như vậy sao?

Phượng quay qua:

- Ai vậy mẹ?

Bà Trinh chỉ ra ngoài, Phượng nhìn theo. Bên kia hàng rào, một chiếc bóng cao gầy trong chiếc áo mưa màu nâu, không đội nón, đang đứng tựa cột đèn nhìn vào nhà, chẳng ai khác hơn là Bội Quân.

Bà Thục Trinh hỏi:

- Câu đó tên là gì vậy?

- À Bội Quân Phượng thở dài - Ai bắt mà đứng vậy, thật kỳ!

- Vậy à? Bà Thục Trinh thở dài - Đúng là phức tạp, hết cha rồi con.

- Chuyện qua rồi mẹ nhắc lại mà làm gì?

- Đồng ý chuyện đã qua rồi, nhưng con nào đã quên đâu? Bà Trinh nói - Mẹ thấy hết con ạ, mẹ cũng biết là con rất đau khổ và bứt rứt. Con có biết là lúc gần đây con đã sút hẳn không?

- Mẹ...

Phượng lúng túng. Bà Thục Trinh bước tới đặt tay lên vai con gái.

- Mẹ biết tình yêu thì không phân biệt tuổi tác điều kiện gì cả, nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội phương đông. Mẹ không trách con, vì mẹ hiểu. Mẹ đã từng co qua cái tuổi trẻ và mẹ đã từng yêu.

Rồi bà thở dài.

- Muốn hạn chế không phải là chuyện dễ dàng. Nói thì dễ, nhưng thực hiện lại rất khó, vì nó tốn khá nhiều nước mắt. có điều con cũng nên nhớ là, những gì của chúng ta thì người khác sẽ không cướp được, nhưng những gì không phải của ta thì cũng không nên mơ tưởng nó không đến đâu. Vì vậy con cũng đừng tự dằn vặt, giày vò mình. Hiểu chưa?

- Dạ con hiểu.

- Vậy thì bây giờ con hãy mở cửa ra, gọi cậu ấy vào đây. Để dầm mưa thế này sẽ ngã bệnh mất.

- Nhưng mà...

Trúc Phượng do dự. Bà Trinh nói:

- Con gái của mẹ phải thông minh một chút, có thêm một người bạn dù gì cũng quí hơn là có một kẻ thù con ạ.

Trúc Phượng gật đầu rồi bước ra mở cửa, Bà Trinh nói với theo:

- Mẹ mong là con gái mẹ sẽ thành công.

Trúc Phượng bước ra mở cửa. Gió lạnh lùa vào. Phượng ngoắt ngoắt tay về phía Quân. Quân bước vào nhà, Phượng nói:

- Không ngờ anh lại đến đây, Có chuyện gì không anh?

Bội Quân đứng trước cửa không bước vào, nói:

- Buổi sáng tôi đã nói với Phượng là chiều nay ta đi xem hát...

- Xem hát à? Mưa thế này mà xem gì? Thôi vào nhà đi chúng ta ở nhà nói chuyện cũng được.

Bội Quân do dự một chút rồi bước vào. Chàng cởi chiếc áo mưa sũng nước bỏ bên ngoài. Phượng giới thiệu với mẹ:

- Đây là anh Bội Quân, còn đây là mẹ tôi. Nếu mẹ tôi mà không nhìn thấy anh, có lẽ tôi đã để anh đứng ngoài mưa đến chiều đấy.

Bội Quân chào mẹ Phượng. Bà Trinh để Quân ngồi xuống xong, cười nói:

- Hai người ngồi nói tự nhiên nhé, tôi phải vào trong nghỉ một chút.

Rồi bà bỏ đi vào trong. Bội Quân cảm kích nói:

- Mẹ Phượng thật tế nhị.

- Vâng, mẹ tôi rất tôn trọng bạn bè của con cái.

Phượng nói, trong khi Bội Quân nhìn quanh. Chàng cảm thấy gia đình của Phượng khá đạm bạc, nhưng Phượng lại không hề mặc cảm. Phượng hiểu ý cười nói:

- Nhà tôi nghèo lắm phải không? Nhưng thú thật với anh vật chất thì có hạn chế thật nhưng tình cảm thì tôi thấy chẳng có ở đâu bằng.

Bội Quân đỏ mặt:

- Vậy thì tôi xin mừng cho Phượng.

- Hoàn cảnh của mỗi người đều khác nhau... chúng tôi rất an phận, không hề đòi hỏi những gì vượt quá sức mình.

- Tôi hiểu. Quân nói - Nhìn Phượng là thấy điều đó ngay.

Trúc Phượng đứng dậy.

- Anh ngồi đây để tôi đi rót nước nhé?

- Thôi khỏi cần, ngồi một chút là tôi đi ngay. Quân nói - Chiều nay Phượng không định xem hát thực chứ?

- Tôi nào có hứa là sẽ đi đâu?

- Đồng ý là Phượng không hứa, nhưng tôi nghĩ là Phượng cũng không phản đối.

Phượng chuyển đề tài.

- Sắp ra trường rồi, có lẽ bài vở bận rộn lắm phải không?

Quân cười:

- Ngược lại, năm thứ tư lúc nào cũng nhàn hơn năm thứ ba.

Phượng hỏi:

- Còn Hiếu Trinh, lúc này cô ấy thế nào?

Quân chau mày:

- Chuyện của cô ấy làm sao tôi biết được.

Phượng nói:

- Anh đã làm cho cô ấy buồn, anh biết không?

Quân hỏi ngược lại:

- Thế sao Phượng không nói là Phượng cũng đã khiến tôi buồn?

- Đừng kéo tôi vào cuộc, anh Quân ạ. Phượng nói - Anh không nên cố chấp thế này mãi, mà một ngày nào đó sẽ phải hối hận.

- Cũng có thể, Quân cười buồn nói - Đây là lần thất bại nhất trong cuộc đời tôi.

Phượng nói.

- Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Vì anh đã chọn sai đối tượng và như vậy cuộc đời rồi sẽ đưa đến bế tắt.

- Bế tắt à?

- Vâng.

Bội Quân nhìn Phượng thật lâu, rồi nói:

- Tôi lại cứ tưởng là nước chảy lâu rồi đá cũng phải mòn, nhưng không ngờ...

- Đó là chuyện khác. Còn chuyện này, anh nên nghĩ lại đi, anh đã sai từ đầu.

- Sai từ đầu? Vậy thì theo Phượng tình yêu là gì?

- Tình yêu là... khi anh đã yêu một ai, anh phải quên hẳn mình và chỉ biết đến người mình yêu thôi... Nhưng đó chỉ là ý riêng của tôi, chưa hẳn là đúng.

Bội Quân chau mày nghĩ ngợi. Phượ