XtGem Forum catalog
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322894

Bình chọn: 7.00/10/289 lượt.

o lại hỏi? Trinh làm tôi thấy ngượng.

- Sao lại ngượng? Hỏi vậy thôi chứ em biết cả rồi.

- Vậy à?

- Nhưng em muốn đích thân anh nói cho em nghe.

- Thôi được Quân ngồi ngay ngắn lại nói - Anh có cảm giác như mình đã có một giấc mơ dài. Nhưng bây giờ thì tỉnh mộng rồi. Vì vậy cần phải thực tế.

- Nhưng mà cái nguyên nhân tạo nên sự tỉnh mộng đó do đâu?

- Có lẽ là nhờ Trúc Phượng. Quân thành thật nói - Cô ấy nói với anh là anh đã chọn sai đối tượng và như vậy chỉ đưa đến bế tắt thôi. Thế là anh quay về nhà, suy nghĩ lâu lắm và ngộ ra là cô ấy nói đúng. Nếu anh không chịu thức tỉnh kịp thời, thì mọi thứ sẽ rắc rối. Rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả.

Hiếu Trinh yên lặng một chút nói:

- Ai lúc đầu chẳng thả mồi bắt bóng, nhưng anh là người thông minh.

- Anh không phải thông minh. Anh không biết tình yêu là gì. Chẳng qua ích kỷ, tự cao tự đại... Anh chỉ nghĩ đến sự chiếm hữu. đó không phải là tình yêu.

- Tình yêu bao giờ lại chẳng đồng nghĩa với chiếm hữu. Chẳng có nó là không có hạnh phúc. Chỉ bao giờ bế tắc quá mới phải hy sinh thôi.

Trinh nói và Quân lắc đầu:

- Thường thì các cô nhận xét nhạy bén hơn là đàn ông chúng tôi.

Xe ngừng trước nhà hàng Kim Thành. Đây là nhà hàng mới mở với nhiều món ăn ngon nên lúc nào cũng đông nghẹt khách. Bội Quân phải đưa Trinh lên lầu, nhưng ở đây cũng không còn bàn trống. Vừa định bỏ ra thì Quân chợt nghe tiếng ai gọi chàng. Quân quay lại thấy ông Huấn, cha chàng đang ngồi ở chiếc bàn gần đấy. Chiếc bàn dành cho bốn người mà chỉ có một mình ông Huấn ngồi.

Bội Quân do dự một chút rồi đưa Trinh đến.

- Cha cũng đến đây dùng cơm à? Đây là cô bạn học chung với con. Cô Từ Hiếu Trinh.

- Hình như đã gặp qua rồi. Ông Huấn cười nói - Vậy thì mình ăn chung bàn vậy.

Bội Quân nhìn cha. Hôm nay cha có vẻ tiều tụy, già hơn những hôm trước.

- Bữa trưa cha thường ăn ở ngoài chứ không về nhà à?

- Ăn cơm nhà hoài ngán. Ông Huấn cười nói - Nên thỉnh thoảng ra đây. À! hai người muốn ăn món gì kêu đi.

Bội Quân hội ý với Trinh rồi đặt hàng. Không hiểu sao mãi đến bây giờ Quân vẫn thấy có một khoảng cách với cha. Ông Huấn hỏi:

- Sao? Lúc này Bội Hoàng nó có về Vườn Lê không?

- Dạ có, Bội Quân nói - Nó có về một lần, đó là lần cãi nhau với Lê Văn. Thật ra với bản tính ngang ngược cố hữu, nó không thể sống hòa thuận với ai được cả.

Ông Huấn chau mày:

- Mới lấy nhau mà đã cãi nhau. Tại sao con biết không?

- Con không rõ lắm, nhưng hình như vì Bội Hoàng nó không ưa bà mẹ chồng của nó.

- Con nhỏ thật là kỳ cục. Ông Huấn thở ra nói - Tính nó giống hệt mẹ con, ương ngạnh, ích kỷ... Thế này thì làm sao có hạnh phúc được chứ?

Bội Quân nói:

- Con thấy thì Lê Văn rất chiều nó. Chắc cũng không đến đỗi nào đâu.

- Chiều thì cũng có mức độ. Ông Huấn lắc đầu - Cha rất lo cho tương lai của nó.

Thức ăn đã được mang lên, cuộc nói chuyện tạm ngưng, mọi người bắt đầu ăn. Ông Chí Huấn chợt hỏi:

- Bội Quân này, cha định dọn trở về Vườn Lê ở, con thấy thế nào?

Lời ông Huấn khá bất ngờ, làm Quân kinh ngạc.

- Nhưng mà hình như cha đâu có thích ở đây? Nơi có quá nhiều kỷ niệm không vui?

- Thích hay không là vấn đề. Bây giờ cha thấy đã có một thời gian dài cha đã bỏ bê lũ con, cha muốn tìm lại cái tình cảm đã mất... Vả lại lúc gần đây, cha cũng cảm thấy mình già rồi... Chợt nhớ nhà muốn về ở chung để làm bạn với con. Con thấy sao?

Bội Quân nghe nói xúc động:

- Cha, nếu đó là điều cha nghĩ thì còn không mong mỏi gì hơn, con rất thích được sống gần cha, nếu như không phải là vì nguyên nhân khác...

- Không có một nguyên nhân khác nào cả. Ông Chí Huấn nói với cặp mắt có đuôi nhăn - Con biết không. Lúc gần đây cha cũng hạn chế cả chuyện vui chơi tiệc tùng... Cha nghĩ ở cái tuổi của mình bây giờ cũng nên tu tâm dưỡng tánh một chút...

- Cha...

- Đừng nói gì cả, cha hiểu con cũng như những gì con hiểu cha.

Bội Quân ngỡ ngàng rồi cúi xuống tiếp tục ăn. Quân cảm thấy có nhiều sự đổi thay quá. Mới ngày nào cha chàng còn là người đàn ông đa tình, phong lưu, khinh thế ngạo vật. Vậy mà... có lẽ nếu không vì chuyện của Trúc Phượng thì mọi thứ đã không thay đổi. Bây giờ, ngồi đối diện với cha, một con người khác hẳn, tiều tụy, thất chí, già đi... Quân bàng hoàng, thương xót.

Quân chợt nhiên nói:

- Cha à, hay là tạm thời cha đừng dọn về vườn Lê ngay.

- Tại sao vậy?

Ông Huấn ngạc nhiên trước đề nghị của con, nhưng ông chỉ nghe Quân nói:

- Đợi con thi tốt nghiệp xong rồi tính nhé!

Ông Huấn cười:

- Con sợ cha về sẽ quấy rầy con phải không. Thôi được để hè cha mới dọn về nghỉ hè luôn thể.

Quân cùng cười buồn. Sở dĩ chàng không muốn cha quay về Vườn Lê lúc này vì ông đang thất chí, tuyệt vọng mà cảnh Vườn Lê lại âm u quá, đầy những kỷ niệm buồn?

Ông Huấn ăn xong, nhìn vào đồng hồ rồi nói:

- Thôi cha đi trước, hai người ở lại dùng tự nhiên nhé, hóa đơn thì để đấy cha tính với nhà hàng sau.

Rồi ông bỏ đi ra quầy hàng. Hiếu Trinh nhìn theo nói:

- Cha anh còn trẻ quá. Có điều lần này ông ấy không được vui hình như có tâm sự gì thì phải.

Bội Quân nhìn Trinh rồi nói:

- Em có biết là mẹ anh đã qua đời cách nay mư