XtGem Forum catalog
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322873

Bình chọn: 8.00/10/287 lượt.

n ứng của Bội Hoàng sẽ thế nào?

Văn bỗng thấy nghi ngờ. Cái tình cảm mình dành cho Bội Hoàng có phải là tình yêu không? Nếu là tình yêu tại sao cứ cãi nhau mà không chịu đựng, hay khoan dung được? Văn như con kiến lúng túng trên nắp vung nóng. Nhưng mà có thánh thì mới chịu được cái bản tính kỳ cục kia, hay là Bội Hoàng không phải là một người bình thường?

- "Rầm!".

Cửa phòng bị xô mạnh. Lê Văn giật mình nhìn ra. Bội Hoàng từ tiệm làm tóc vừa trở về. Cô nàng rất đẹp. Cái kiểu tóc mới làm thật hợp với khuôn mặt Hoàng. Văn phải thừa nhận như thế.

- Anh Văn, anh ngắm xem. Kiểu tóc này thế nào?

- Được lắm.

Lê Văn uể oải nói, Bội Hoàng phản ứng ngay:

- Chỉ được thôi à? Thế nếu mẹ anh mà bỏi anh, anh sẽ trả lời ra sao?

Lúc này Bội Hoàng cũng hỗn láo. Lê Văn đã chán ngán không muốn cãi, nên nói:

- Me sẽ không bao giờ hỏi ý kiến anh chuyện đó.

- Hừ, em đã gặp bà ấy ở ngoài tiệm đấy!

- Mẹ có xe, sao em không đợi mẹ về một thể.

- Hừ! Bội Hoàng cười mũi khinh khỉnh - Có xe là ngon lắm à? Mà em làm tóc xong trước, tội gì phải chờ bà ta chứ?

Lê Văn khó chịu:

- Chưa bao giờ anh nghe em nói được một câu cho dễ nghe.

- Dễ nghe à? Không ai dạy em phải nói điều đó. Mà em cũng không thích phải phục tùng hay lệ thuộc ai cả.

- Không phải là phục tùng, nhưng lúc nào cũng chua ngoa như vậy khó ai ưa được.

- Chua ngoa à? Còn tùy thuộc đối tượng chứ?

Lời của Bội Hoàng làm Lê Văn tái mặt:

- Con người em rõ là quá lắm.

Và chàng quay người đi, nhưng Bội Hoàng lại ra lệnh:

- Anh Văn, ngồi dậy nào. Làm gì nằm mãi trên giường vậy? Hôm nay trời nắng tốt, anh phải đưa tôi đi hồ Bích Đầm chơi.

Lê Văn vẫn còn bất mãn.

- Tại sao phải đến hồ Bích Đầm?

- Em sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, nên thích đến nơi đó.

Bội Hoàng nói. Lê Văn vẫn nằm yên. Bội Hoàng lại hỏi:

- Làm sao? Đi hay không đi? Nói ngay!

- Đương nhiên là đi!

Lê Văn ngồi dậy. Bội Hoàng thấy Văn nghe lời, có vẻ vui!

- Em sẽ mặc chiếc robe màu trắng mới may đấy!

- Cũng được!

Lê Văn nói mà không tỏ ra sốt sắng.

- Vậy thì anh thay đồ, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

- Đi ngay bây giờ à? Anh làm biếng quá! Chậm chút đi!

- Không được. Tôi nói là phải đi ngay! Anh đã hứa là sẽ nghe lời tôi rồi cơ mà!

- Em Hoàng, sao em lại ngang ngạnh như vậy? Em thử chiều anh một lần xem được không?

- Tôi không chiều ai cả. Bây giờ anh đi không? Anh không đi thì tôi đi một mình vậy?

- Con người em thật ngang ngược.

- Em đã quyết định là phải làm ngay!

- Nhưng mà...

Ngay lúc đó có tiếng gõ cửa. Lê Văn ngưng nói nhìn ra. Chàng đoán là mẹ, nên vội đưng dậy bước ra ngoài. hai mẹ con đã xầm xì điều gì đó... Sau đấy Hoàng thấy Văn đi vào, và thuận tay khép cửa lại. Hoàng nghi ngờ, nói trỏng:

- Hừ... Làm cái gì cũng thập thò sợ người khác nghe. Bà ấy lại dạy khôn anh điều gì nữa vậy?

Lê Văn cắn răng. Sự xúc phạm của Bội Hoàng với mẹ làm Văn giận run. Chàng không hiểu Hoàng nói những lời cay nghiệt kia lợi lộc gì. Nhưng chàng cũng không cãi lại, lặng lẽ đến bên tủ áo.

- Anh lại đi đâu nữa đấy?

Bội Hoàng hỏi, nhưng Lê Văn không trả lời Hoàng đã quen thói ngao mạn. Nên việc không trả lời của chồng là một sự xúc phạm lớn với nàng:

- Tại sao anh không trả lời tôi chứ?

- Đừng có lằng nhằng nữa. Ngày nào em cũng thế này ai mà chịu nói?

Lê Văn phản kháng. Sự chịu đựng bấy lâu này căng cứng trong người, Văn phải nói một cái gì để xì hơi.

Nhưng Bội Hoàng đã phản ứng ngay:

- Rồi sao? Anh cho là tôi không có quyền hỏi anh, quản lý anh ử anh quên tôi là ai à? Vợ anh nè, cô vợ mới cưới ba tháng thôi.

- Nhưng cô phải biết là cái gì cũng có mức độ cô không được quá đáng. Biết chưa? Lê Văn vừa thở vừa nói - Tôi là chồng cô, chồng cô chứ đâu phải con chó lông xù để cô xỏ mũi dẫn đi. Lấy vợ tưởng là hạnh phúc, không ngờ mất tất cả. Một chút tự do cũng không còn!

Lê Văn nói. Bội Hoàng hơi chựng ra. Lê Văn hôm nay làm sao vậy? Chưa bao giờ chàng có thái độ phản kháng mạnh mẽ như vậy. À, đúng rồi cái con mụ ngoài cửa ban nãy đã hà hơi tiếp sức cho Văn. Hoàng biết, từ xưa đến giờ mụ ấy nào có ưa gì nàng đâu? Lúc nào cũng nhìn trừng trừng như nhìn kẻ cắp. Được rồi, xem cái con Bội Hoàng này có chịu thua không thì biết.

- Ngon quá! Bội Hoàng nghiến răng nói - Tôi quá lắm hay là bà già chồng tôi quá lắm? con cái đã có gia đình, người mẹ không có quyền xía vô. Vừa phải thôi, Anh đã yêu mụ ta như vậy cưới tôi về để làm gì? Ai? Ai phá hoại cái hạnh phúc gia đình của anh? Nói đi, nói đi! Nói cho đúng, bằng không chết không nhắm mắt đấy.

- Em thật lạ...

Lê Văn tái mặt. Bội Hoàng thóa mạ mẹ chàng không thương tiếc. Quá lắm rồi! Sao ta lại có một con vợ như vậy được chứ? Lê Văn nói.

- Em không phải là con người nữa!

Bội Hoàng trừng mắt:

- Anh chửi tôi? Anh dám cho là tôi không phải con người? Hừ nhớ nhé, rồi anh sẽ hối hận.

- Hốn hận à? Lê Văn cười nhạt, bây giờ thì chàng như nước đã tràn qua bờ đê - Chuyện hối hận của tôi thì nhiều lắm chứ nào phải chỉ một thứ đâu?

Khuôn mặt Hoàng từ trắng bệch chuyển sang xanh.

- Hừ! Cái gia đình họ Lê này quá lắm! Mấy người tưởng là tôi không có mẹ, bị cha