Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322862

Bình chọn: 9.5.00/10/286 lượt.

hở cha?

- Con không biết. Ông Huấn tự thú - Trúc Phượng bây giờ rất hận cha. Con có biết là trong cái hôm đám cưới của Bội Hoàng, ánh mắt của cô ấy nhìn cha sắc như dao. Con biết không?

- Cha có thể giải thích.

- Không! không có gì để giải thích cả.

Rồi ông Huấn tò mò.

- Nhưng mà, con hãy nói cho cha biết, chuyện gì đã làm cho con thay đổi như vậy?

- Bởi vì con đã nghĩ kỹ, yêu người và được yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Với con thì được yêu quan trọng hơn.

- Có nghĩa là con đã chọn Hiếu Trinh.

Bội Quân định nói "Trinh đã chọn con", nhưng rồi lại thôi. Chàng chỉ nói:

- Vâng, được yêu cũng là một hạnh phúc, phải không cha?

Ông Huấn yên lặng, ông không dám thảo luận nhiều về tình yêu với con. Khi mà giữa hai cha con đã có thời cùng yêu một cô gái, đó là chuyện rất đáng xấu hổ. Ông chỉ nói:

- Bây giờ khuya quá rồi, con đừng về Vườn Lê nữa, tối nay ngủ ở đây đi nhé?

- Vâng. Bội Quân gật đầu - Tối nay con sẽ nghỉ lại tại phòng khách.

Ông Huấn đứng dậy:

- Vậy thì bây giờ cha vào trong, con nên nghỉ sớm, mai còn đi học.

- Sáng mai con không co giờ, con sẽ quay về Vườn Lê Bội Quân chợt nói - Trúc Phượng còn trẻ vậy mà rất cương quyết.

- Vậy à? Ông Huấn do dự một chút - Từ sau buổi lễ cưới đến nay cha không gặp cô ấy. Mà này Bội Quân, con cũng nên biết là... cha không cố tình xúc phạm Phượng.

- Con biết, và con mong là sau này nếu có dịp cha hãy giúp đỡ Phượng!

- Con hãy đi ngủ đi! Ông Huấn nói - Chuyện đó cha biết lo.

Rồi ông bỏ đi vào trong. Quân nhìn theo bất giác xúc động. Quân muốn làm một cái gì đó để khỏa lấp được khoảng trống cô đơn của cha. Nhưng không biết phải làm thế nào.

Tối hôm ấy không biết có phải vì lạ nhà không Bội Quân cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trời đã sáng tỏ mà Lê Văn còn nằm trên giường, mệt mỏi nghĩ về những điều mà Bội Hoàng đã cằn nhằn trước khi đi gội đầu tiệm. Càng nghĩ Văn càng thấy bực.

Lập gia đình. Văn chẳng hề có cái cảm giác là đã có một mái ấm hạnh phúc. Trước đó Văn đã mơ ước thế nào? Ơ thì một người vợ dịu dàng đảm đang, chiều chồng. một cuộc sống đầy tiếng cười vui vẻ, một sự tâm đầu ý hợp, phu xướng phụ tùy. Vì lúc đó Lê Văn đã thấy cảnh gia đình của Trúc Phượng. Cảnh cả nhà quây quần, sum họp bên ngọn đèn mờ, không có tivi, không có máy hát, nghèo nhưng tiếng nhạc như tràn ngập không gian. Và Văn đã tưởng tượng ra một cuộc sống... giàu có như chàng hẳn phải hơn hẳn như vậy.

Thế mà.

Văn nằm quay người lại nhìn lên trần nhà.

Thật ra... Văn cũng nghĩ ngay từ đầu. Chỉ có một gia đình đúng nghĩa khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nên Văn nào có muốn lập gia đình sớm đâu? Khi Hoàng đề nghị, Văn đã phản đối. Văn thấy mình còn quá trẻ, học hành chưa xong... Lúc đó Văn cũng không hề có ý tưởng lấy vợ trong đầu. Mà không phải vậy. Văn còn thấy lo âụ... Văn đã thấy nhiều bằng chứng trước mắt. một cuộc hôn nhân vội vàng dễ đưa đến những tiếc nuối hoặc thiếu hẳn hạnh phúc mai sau. Gần nhất là gia đình của Bội Hoàng, rồi gia đình của bản thân. Cha mẹ Lê Văn lấy nhau. Mọi thứ đầy đủ. Nhưng chỉ mang lại cho Văn một cái nhà lạnh như kho đá. Nhà chỉ là chỗ để ngủ, để ăn, để làm vệ sinh, chứ chẳng có cái gì cả mà như vậy lấy nhau làm gì?

Nhưng rồi khi bị Hoàng thúc quá, Văn lại nghĩ Bội Hoàng ít nói, phong cách lặng lẽ như vậy hẳn lập gia đình phải khác? hai người trước đó lại đã yêu nhau, biết nhường nhịn nhau, thì đương nhiên là phải hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả chuyện tình trong tiểu thuyết hay trong phim ảnh.

Nhưng rồi thực tế, đã phá vỡ mọi ảo tưởng. Sau khi lấy nhau, bản chất của Bội Hoàng lộ hẳn ra. Cái mà Lê Văn nghĩ là ít nói, là lặng lẽ. Chẳng qua chỉ là sự cao ngạo, ngang ngược, lạnh lùng bất tương nhượng... Hoàng chỉ biết đòi hỏi, Hoàng hay đay nghiến... ngay cả trong tuần trăng mật. Văn cũng không có lấy một ngày hoàn toàn vui. Sao vậy? Tại sao lại đay nghiến giày vò nhau? Chuyện đó có ích lợi gì? chuyện đó sao trước khi lấy nhau Văn không phát hiện ngay? Có lẽ lúc đó ta quá yêu Hoàng, nên không để ý, khoan dung tất cả. Lê Văn buồn bực nghĩ. Nhưng sự khoan nhương kia có tính cách nhất thời, chứ không lẽ phải chịu đựng suốt đời? Riêng chuyện mẹ của Văn, người nào có lỗi lầm gì với Hoàng đâu. Vậy mà lúc nào Hoàng cũng nhìn mẹ chàng như một kẻ thù không đội trời chung. Sao vậy? Cái tật đó liệu có thay đổi không? Và bao giờ thì Văn mới yêu ổn được.

Càng nghĩ càng bực, Văn không thể cứ nằm miết trong nhà thế này. Cái khuôn mặt lạnh của Hoàng cứ ám ảnh chàng. Văn thật không hiểu Hoàng có cái dáng dấp bên ngoài đẹp như vậy, sao bên trong lại hoàn toàn khác? Không lẽ Văn lầm? Chọn Hoàng chỉ vì cái sắc?

Bây giờ thì Văn hối hận, thật sự hối hận. Tại sao lúc đầu ta lại không đủ can đảm khước từ hôn nhân? Phải chăng đó là định mệnh? Và cuộc đời chàng bắt buộc phải chịu đựng sự giày vò đay nghiến kia cho đến suốt đời ư?

Bất giác Văn nghĩ đến cái tự do thoải mái ngày cũ. Văn muốn đi đâu, nói chuyện với ai tùy ý. Văn chợt có cảm giác của một người bị giam lỏng trên gác cao. Không có một bóng người làm bạn. Nếu bây giờ tên tù kia mà phá ngục và đi ra. Phả


Disneyland 1972 Love the old s