
m một lát lại bị Hách Sảng cứ như vậy vừa lôi vừa kéo đi lên.
Thiên Thiên híp mắt đầu lắc lư, mồm miệng không rõ:
“Ách, thêm một lát thôi… không cần phải ầm ĩ.”
“Ngủ cái gì mà ngủ… đứng lên!” Hách Sảng dựng vai Thiên Thiên dậy, thanh âm nâng lên đê-xi-ben tiếp tục hét:
“Có nghe thấy không Sở Thiên Thiên…. rời giường đi tới nhà mình cùng chơi với ông ấy hai ván cờ!”
“Ừ, lại một lát thôi…” Thiên Thiên nhìn đồng hồ, 6:38:
“Còn sớm, …” Trong đầu buồn bực nói thầm vài câu lại híp mắt ngủ.
Trong loáng thoáng nghe thấy Hách Sảng nói với điện thoại, Thiên
Thiên chỉ nghe thấy hai chữ, sau đó con sâu ngủ làm toàn bộ bay tiếp.
Hách Sảng vừa lay Thiên Thiên, vừa cầm điện thoại di động lớn giọng nói:
“Còn chưa kịp ăn sáng đây, Thiên Thiên còn ngủ…”
“Cái gì… Lăng Phong cũng muốn đến? !”
Đã đến cửa nhà rồi?”
Thiên Thiên nhanh chóng bật lên, lắc lắc đầu:
“Hách Sảng, bà mới vừa nói ai muốn đến nhà bà cơ?”
Hách Sảng cúp điện thoại điềm nhiên như không nhìn bạn tinh thần đột nhiên sảng khoái:
“Lăng Phong…anh ta cùng cha mình có chút thân quen…sao?”
Tổng tài ở đó!
Có nên hay không đi? !
Nên hay không tránh đi đâu đó?
Phải hay không sẽ bị chết rất thảm ?
Thiên Thiên lâm vào rối ren.
“Lại ngẩn người!” Hách Sảng đẩy Thiên Thiên đột nhiên nói:
“Ai, bà không phải là thường nói lão bản tính như trẻ con sao đàn áp
bà, lúc này cậu đi tới nhà mình để cho anh ta nhìn tài kỳ nghệ của
bà, nghe cha mình nói Lăng Phong cũng thích cờ vây, bà mà trổ tài hắn
nhất định đối với bà lau mắt mà nhìn!”
Thiên Thiên gượng cười cái kỹ thuật kia.. lừa dối Hách thúc thúc còn
được, lừa dối Boss âm hiểm xảo trá đơn giản chính là múa rìu qua mắt thợ tự tìm đường chết.
Người nào không biết Lăng Phong không chỉ có trẻ tuổi tiền nhiều, còn là một tài tử phong nhã người mà hàng năm dạ hội công ty cử hành được
chú ý nhất, ảnh treo to đùng trên hành lang công ty không khác siêu sao
là mấy, Lăng Phong bề ngoài anh tuấn, đỉnh đầu chói mắt hào quang nàng
muốn hái cũng hái không được..ài…Thiên Thiên vẫn tự biết rõ , giả bộ
bình tĩnh lắc lắc đầu:
“Không…. không được…mình phải tiếp tục ngủ đây.” Tổng tài quá lợi hại, đánh không lại …
“Yên tâm đi.” Hách Sảng đến gần Thiên Thiên vẻ mặt thần bí: “Nói cho
cậu biết lời nói thật, kỳ thật Lăng Phong căn bản không biết đánh cờ,
ngay cả cha mình còn chưa thử qua, nếu đem tấm ảnh kia cho nhân viên
công ty cậu nhìn 1 chút thì người muốn có nó sẽ là…. Ha ha!”
Thiên Thiên bán tín bán nghi suy nghĩ nếu như có thể làm cho tổng tài thấy 1 mặt xuất sắc khác của nàng, sau đó làm việc bán mạng thêm một
chút có lẽ sẽ không thật sự đối với nàng như trẻ con sẽ có vài phần kính trọng, về sau cũng không cần phải phập phòng lo sợ, có khi còn có thể
bay lên cấp chủ quản, tiền lương có thể tăng gấp bội … (L: sự thật là
con bay lên câp cao hơn chủ quản, he he)
Dứt bỏ ý tưởng cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, Thiên Thiên quyết định không muốn…con thiên nga khó ăn….!
Vì để cho tổng tài thay đổi cách nhìn đối với nàng, Thiên Thiên nhanh chóng đứng lên rửa mặt, chọn lấy cái váy lụa nhẹ nhàng khoan khoái mặc
vào.
Kỳ thật đây là món quà ngày hôm qua bị buộc “nhận hối lộ” mà có,…hãy
nghĩ nó rất nhẹ nhàng khoan khoái ..bỏ qua giá cả và nhãn hiệu của nó
đi….. khụ khụ ~
Tóc dài được búi lên, điểm thêm cái kẹp tóc ngày hôm qua Lăng Phong
cài cho làm cho nàng lệ lấp lánh làm cho người chú ý, Thiên Thiên nhịn
không được oản kiểu tóc khác của ngày hôm qua.
Trong gương 1 mỹ nữ cổ điển trnag điểm nhẹ nhàng làm cho người ta có
cảm giác dịu mát tự nhiên mà vẫn có sự hồn nhiên. Hách Sảng đứng ở sau
lưng Thiên Thiên tặc tặc tán thưởng: “Thiên sinh tó chất không giả, bất
quá dựa theo lời bà hay nói thực tại chân thật ở đây, tặc tặc…tôi nếu
như là nam nhân nhất định nhịn không được cưới bà về nhà.”
Vây quanh Thiên Thiên dạo qua một vòng cười xấu xa hỏi:
“Cái váy này là Lăng Phong tặng đi? Ánh mắt không sai, rất thích hợp với cậu…chậc chậc.”
Thiên Thiên nhớ tới ngày hôm qua ở đó ánh mắt Lăng Phong ôn nhu mắt
như vậy trong nháy mắt thất thần, sau đó hận không thể tự sát.
Chuyện cổ tích Cô bé lọ lem cùng hoàng tử liên tục làm bao cô gái hiện đại điên đảo, Sở Thiên Thiên mi nên tỉnh lại!
Đại khái là vừa nghĩ tới cô bé lọ lem đi giày, Thiên Thiên chỉ đi 1
đôi giày cao gót khi trước Hách Sảng tặng sinh nhật, cho đến khi xuống
xe đi vào nhà Hách Sảng từ cửa chính Thiên Thiên mới hối hận.
Giày đẹp thì đẹp mắt, nhưng đi khỏ chân…. trong chốc lát cố mà phát huy. ~~~~ ( _ )~~~~
Thiên Thiên lo lắng là đúng, bi kịch tại ngay một khắc quả nhiên liền xảy ra…
Có đôi khi chuyện chính là sao lại khéo chỗ này …dù cho bạn không
thích chuyện cô bé lọ lem cùng hoàng tử, dù cho bạn không tin trên thực
tế sẽ tồn tại loại cảnh chỉ có trong mơ này nhưng sự thật nó liền bày ra ngay trước mắt, bạn không tin cũng phải tin.
Đang khi Thiên Thiên cho là mình sắp chạm đất không an toàn trong nháy mắt kia…
Im lặng tuyệt đối là một màn cực kì phim ảnh …..
“Ngài…ngài…” Thiên Thiên cả buổi cũng không nói được 2 chữ “tổng tài” nói ra k