
y này rất thích hợp
với bạn gái ngài đây, làn da cô ấy rất đẹp, mặc màu gì đều rất ưa nhìn,
bất quá cái váy trong tay ngài chọn cực kì hợp với cô ấy.” Nhân viên
phục vụ tươi cười rạng rỡ, từ trên mặt nàng hoàn toàn nhìn không ra là
tận lực khen nghe hoàn toàn như chính là lời từ đáy lòng ca ngợi Thiên
Thiên.
Thiên Thiên nhớ tới một vấn đề, nơi này nhân viên phục vụ đều biết
Lăng Phong, nhưng như thế nào lại có thể hiểu lầm nàng là bạn gái của
hắn đây…
Không có làm cho nàng có thời gian dư thừa đi phân tích, “Thiên
Thiên, vào thử một chút.” Lăng Phong chỉ tay đối với phòng thử quần áo
hơi hất càm, giọng nói làm cho nàng không thể phản kháng đây là mệnh
lệnh.
Thiên Thiên thụ giáo lời của Bạch y huynh, đương nhiên sẽ không phản
kháng lão bản, cười nheo mắt giả bộ thuận theo tiếp nhận váy trong tay
hắn bình tĩnh đi vào phòng thử quần áo sau nhanh chóng đóng cửa, chuyện
thứ nhất nhất định đó là nhìn giá cả.
Phật tổ ơi, dẫn con đi đi…
Thiên Thiên không biết các loại hàng hiệu nhưng là bị nhãn hiệu thượng với một chuỗi chữ Á Rập hù dọa.
Tám ngàn khối!
Bán tôi đi!
Một chiếc váy mà tám ngàn khối!
Có chắc là bán hàng mà không phải đi cướp chứ!
Bên ngoài có người gõ cửa là giọng của Lăng Phong: “Làm sao vậy, không vừa sao?”
Thiên Thiên thật là muốn khóc, vạn nhất đây là “Mưu kế ” của lão bản thì….nàng sẽ phải bán thân! (L: thì bán đi…)
Nhưng là không thể không mặc đó…
“Tiểu thư, xin hỏi là số đo không vừa sao, chúng tôi có thể giúp cô chọn lại số khác .” Cô phục vụ giọng rất thân thiện.
“Không phải….ách, tôi vừa rồi tiếp điện thoại… ha ha.” Nói xong nhớ
tới túi của nàng quên ở trong xe Lăng Phong từ chỗ anof có điện thoại mà nghe…. lại mất mặt…
Thiên Thiên quyết định mặc vào, sau đó làm bộ không hợp sở thích, tùy tiện bới móc vài cái rồi cởi xuống rời đi!
Nhưng là Thiên Thiên cũng là phụ nữ, mà nữ nhân đều thích đẹp, phụ nữ luôn thích y phục hợp với mình.
Nhìn qua mỹ nữ trong gương thử đồ Thiên Thiên trợn tròn mắt.
Thì ra cái váy này mắc như vậy… Là có nguyên nhân !
Thật là đẹp, đường nét tại sao có thể tinh xảo như vậy?
May tại sao có thể hoàn mỹ như vậy đây?
Kể từ sau biến cô khi nàng mười tuổi năm ấy, Thiên Thiên đi theo mẹ
bình thường ăn mặc rất tiết kiệm, rất ít khi xuất hiện ở nơi hạng sang,
nàng không biết mình có bao nhiêu đẹp, không biết là bởi vì vóc người
mình quá tốt mà công lao của nhà thiết kế chỉ chiếm một nửa.
Sợi tóc bị người từ phía sau nhẹ nhàng gài lại, Thiên Thiên từ trong
mộng định thần lại thì phát hiện Lăng Phong không biết từ lúc nào dựa
vào gần mình như vậy, một tay nắm tóc của nàng, sau đó dùng không biết
từ đâu lấy ra 1 cái cài tóc kẹp ở sau đầu nàng.
Một phát đơn giản như vậy làm cho dáng người nàng thêm lịch sự tao
nhã, một mỹ nữ cổ điển, một mỹ nam anh tuấn cho đến ánh đèn flash đâm
vào mắt Thiên Thiên.
Thiên Thiên cùng Lăng Phong đồng thời hướng nơi có đèn flash nhìn
lại, Hách Sảng ôm máy chụp hình còn còn chưa kịp lúng túng cười một
tiếng đã bị nhân viên chạy tới vây quanh, yêu cầu giao ra máy chụp hình
cùng bọn họ đi một chuyến.
Nơi bán hàng Cao cấp không để cho người ta mang máy chụp ảnh vào bên
trong loại quy định này thân là 1 cô gái giàu có của xã hội thượng lưu
Hách Sảng như thế nào lại không biết, lại còn cố làm ra vẻ vô tội giải
thích lần đầu tiên tới không biết.
Thiên Thiên có vẻ như đnag là cô bé lọ lem trong mơ bị Hách Sảng lên
tiếng phản bác xin tha thứ đánh vỡ, chẳng quan tâm trên người váy quý
đẹp thế nào trước tiên chạy qua thay bạn tốt giải vây:
“Cái này… xin lỗi các vị, em gái tôi không hiểu chuyện không biết quy định nơi này, có thể hay không đừng tịch thu máy ảnh được không?” Thiên Thiên cực lực tranh thủ bởi vì cái máy ảnh này…. là của nàng…
Một thân váy màu đen Hách Sảng đứng ở nơi đó ở đâu bình thường nổi tiếng giờ không khác gì 1 phóng viên chuyên săn tin đồn..
Gặp Thiên Thiên ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cười đến đáng thương lại quỷ dị.
Nhân viên làm việc nơi này tư chất vốn không tầm thường, lại nên giọng nói hòa hoãn rất nhiều:
“Vị này …” Đang muốn nói chuyện vừa ngẩng đầu tầm mắt rơi vào người đứng sau Thiên Thiên sau đó xoay người tới cạnh Lăng Phong.
Sau đó lời nói của vị nhân viên kia thái độ đột nhiên chuyển biến 360 độ, nhìn Thiên Thiên nói:
“Hiểu lầm hiểu lầm..thì ra này đây là em gái của vị tiểu thư này …
vừa rồi, ha ha…thất lễ.” Cúi đầu khom lưng nói xong quay đầu lại nhìn vẻ mặt ngốc của Hách Sảng: “Vừa rồi thất lễ. tiểu thư thích chụp hình cứ
việc tùy ý…. tùy ý.”
Mấy nhân viên làm việc nữa lại lên tiếng phụ họa, sau đó mấy người này liền cứ vậy cả đám rời đi.
Thiên Thiên càng bối rối xoay người nhìn Lăng Phong thì phát hiện hắn đã trả xong tiền xách theo bộ đồ hôm nay nàng mặc đi làm chuẩn bị đi.
Một mực suy tư cử chỉ lạ của Hách Sảng làm nàng đã quên chuyện nhận
quà của lão bản, cho đến nghe thấy tiếng động cơ phát ra trên xe mới
phản ứng :
“Tổng tài, Hách Sảng vẫn còn ở nơi đó!”
“Để cho cô ấy đi chơi.”
Cũng đúng, tên kia phỏng đoán lại thất tình nhàm chán, để cho nàng chơi