pacman, rainbows, and roller s
Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322333

Bình chọn: 7.5.00/10/233 lượt.

h phúc:

“Ba ba em muốn mời anh chủ nhật này đến nhà em thương lượng khu đất

phía nam kia, em chỉ là tới đây thông báo một tiếng, hẹn gặp lại!”

Thiên Thiên mới vừa rồi như bị lão bản uy hiếp cười..như kiểu thiếu

của ai mấy trăm.” Vẻ mặt dở khóc dở đích xác rất mờ ám cũng khó trách sẽ bị hiểu lầm thành nụ cười “Hạnh phúc” .

“Được… đến lúc đó nhất định tới cửa bái phỏng.” Lăng Phong dùng giọng như giải quyết việc chung nói:

“Kỳ thật không cần phiền toái như vậy, những chuyện như vậy chỉ cần

gọi điện thoại cho Chu thư ký là được… cần gì Tại tiểu thư phải tự mình

đến đây một chuyến.”

“Anh…” Tại Tĩnh không nghĩ tới Lăng Phong hôm nay sẽ làm vẻ chán ghét như vậy, mặc dù hối hận lúc trước dùng quyền lợi bất động sản của phụ

thân uy hiếp qua hắn, cho tới bây giờ đều là nàng cự tuyệt người khác,

càng đừng nói trước mặt mọi người không để cho nàng chút mặt mũi.

“Anh sẽ hối hận .” Nói xong giày cao bước đi gót mặc dù biểu hiện vẫn ưu nhã cao quý như xưa, nhưng bước chân rõ ràng loạn.

Thiên Thiên không hiểu cảm thấy cô gái kim cương nói câu cuối cùng

kia thật đầy hấp dẫn kịch tính, tựa hồ nghĩ mãi biết: “Bye bye không

tiễn.” Con gái thất tình đều đối với nam nhân mình yêu nói một câu nói

như vậy, mà thực tế ý nghĩa rõ ràng không lớn nhiều lắm chỉ là 1 lời văn hoa như trong phim mà thôi.

“Báo cáo biểu chuẩn bị xong rồi?”

1 giọng nói thúc giục Thiên Thiên truyền vào trong tai, Thiên Thiên vội vàng thu hồi thói quen phân tích ngồi trở lại vị trí.

“Em có muốn ăn sáng không/”

“Hả?” Thiên Thiên kịp phản ứng nghĩ Lăng Phong cho nàng ăn điểm tâm,

nhớ tới bi kịch hai ngày trước quyết đoán cự tuyệt: “Dạ thôi, em ăn rồi, cảm ơn tổng tài quan tâm nhiều, ngài cứ ăn đi.” Sau đó rất chân chó mà

đem túi bữa sáng đưa đến trên bàn làm việc của Lăng Phong.

“Tôi ăn rồi, không thì ném đi đi.” Ngón tay ở trên bàn phím gõ xong

mã mở máy trong khi Thiên Thiên xoay người do dự có nên hay không ném đi hay là để lại tới trưa thì:

“Nội quy của nhân viên của Lăng thị nhất định phải làm việc chăm chỉ tiết kiệm điểm này Sở tiểu thư có xem qua chưa/”

Đức phật ơi, ngài dẫn con đi thôi…

Ý của lão bản rất rõ ràng nếu là thật đem bữa sáng ném đi thì tiền

thưởng tháng này với nàng vô duyên, nếu như nàng hiện tại không ăn nói

để đến buổi trưa lão bản nhất định sẽ bởi vì nàng cố ý kéo dài không lập tức chấp hành chỉ thị suy ra lô trình nàng bị trả thù, bị làm khó sẽ

càng dài hơn .. nói gì thfi nói, con người nên là nghĩ về phía trước…

Vì vậy Thiên Thiên vùi đầu nhanh chóng đem đồ ăn Lăng Phong tặng ăn

xong, sau đó lại nếm qua 1 bát mì sợi to đùng và làm theo kế hoạch mà

Bạch y như phong hôm qua bày cho.

Phải không được nhúc nhích… chỉ có thể để đôi mắt trông mong nhìn

người trong phòng làm kia cho đến khi đã bị nhân viên y tế “Xử lý” thì

Thiên Thiên lần nữa đưa ra kết luận…đồ ăn của cấp trên thật sự không thể ăn bậy! !

Thiên Thiên bị nhân viên y tế đè lại cái bụng sau đó mát xa rồi lại

cho thêm gì đó để trợ giúp tiêu hóa. Buồn bực tiếp tục tổng kết : lão

bản quả nhiên có ham mê bức người ăn điểm tâm, về sau không nên ăn điểm

tâm…nàng phải ăn hắn… uống hắn!

Thiên Thiên bị trả lại ở trên ghế sofa, sau khi công tác chữa bệnh và chăm sóc xong đám người liên can kia đều đi ra ngoài thì Lăng Phong khó có được biểu hiện áy náy nói:

“Thực xin lỗi….”

“Tổng tài đừng quá lo lắng, khụ khụ…” Thiên Thiên vốn là nghĩ khách

khí trả lời để gia tăng độ bạn bè với lão bản, không ngờ trong dạ dày

lại sôi trào ho khan.

“Làm sao vậy, anh đi tìm bác sĩ tới đây.”

“Không, không cần.” Thiên Thiên bất đắc dĩ rất không có hình tượng nghiêng người nằm trên ghế, vô ý thức giữ chặt Lăng Phong:

“Em không sao, nằm một lát là tốt rồi… nằm một lát là tốt rồi.” Nếu

ai nhìn không biết rất dễ tưởng tưởng bên trong ghế nằm hình như là 1

sản phụ thì phải. ~~~~ ( _ )~~~~

“Vậy em nghỉ ngơi một chút, báo cáo biểu ngày mai làm tiếp.”

Thiên Thiên trong nháy mắt cảm thấy hình tượng tổng tài chói lọi lớn

lên, nếu không phải là nàng biết đây là khúc dạo đầu của việc trả thù

thì sẽ cực kì …cảm động.

Thời gian kế tiếp Thiên Thiên nằm, Lăng Phong ngồi. ( L :không phải là việc gì.. tà ác. )

Phòng làm việc thượng hạng gió điều hòa thổi ra mát làm cho Thiên

Thiên cảm thấy thư thái, cộng thêm bệnh cũ ăn no mệt rã rời làm cho nàng rất nhanh vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại ngoài cửa sổ nhìn có thể thấy được vùng trời hơi đỏ,

Thiên Thiên trong chốc lát xoay người tại ghế mềm mại, thoải mái trong

chốc lát….sau khi duỗi lưng một cái …..

Ôi má ơi! ! Chết chắc rồi.. hu hu!

Nơi này… không phải là nhà trọ, không phải là giường nhà mình…nơi này là phòng làm việc của tổng tài!

“Cử dộng mạnh đối với thân thể là không tốt.” Rèm cửa sổ bị kéo ra,

Lăng Phong hai tay ôm ở trước ngực dựa ở trên tay vịn của ghế dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn xem Thiên Thiên chật vật không chịu nổi, sau đó nói 1 câu làm cho Thiên Thiên xấu hổ muốn chết:

“Nút áo của em bị tuột ra.”

Em gái nhà ngươi!

Đột nhiên đứng lên làm cho Thiên Thiên đầu hơi choáng, quẫn bách nhanh chóng cài l