
quái bị ngược chết
thành mảng lớn, trên màn hình số kinh nghiệm bay lên làm Thiên Thiên có
nhiều sảng khoái.
Vừa nhặt vàng và đồ, 1 tay lại tán gẫu với Bạch y như phong, bởi vì
vừa rồi câu nói kia làm Thiên Thiên đối với hắn mở rộng lòng người lần
đầu tiên ở trước mặt người ngoài nhắc tới chuyện khi mình còn bé:
Nam tử bạch y dừng tay xoay người nhìn Thiên Thiên đánh Ba Tư, thật lâu khung tán gẫu xuất hiện vài mặt tươi cười
Thiên Thiên không hiểu hỏi lại:
Bạch y như phong nở nụ cười:
trai lần đầu gặp mặt đối với 1 cô gái mình ngưỡng mộ sử dụng.”
Thiên Thiên sửng sốt mấy giây mới phản ứng, đỏ mặt gõ ra một hàng chữ lại xóa bỏ, sau đó không biết nói cái gì tốt, cuối cùng phát hiện mình
rõ ràng bởi vì bị một người chưa từng gặp mặt vì 1câu nói mà thẹn thùng… đây là báo trước gì thế… không ổn không ổn… cực kì không ổn.
Tiếp tục giả vờ ra vẻ điềm nhiên như không:
Bạch y như phong ở phía trước đánh quái vật, Thiên Thiên không hiểu
sao cảm thấy an tâm, càng ngày càng có cảm giác quen thuộc không tự chủ
cứ vậy tới.
Đại ca ca kia nói đi mua cây dù sau khi trở về cùng nàng thật lâu mới nói, nàng lần đầu tiên nghe hắn nói với người khác nhiều như vậy, mà
chính là Thiên Thiên hiếu kỳ không có chuyện gì mà hắn liền theo mình
chạy.
Khi nàng khóc khóc mệt sắp ngủ một khắc kia giống như nghe thấy 1
giọng nói trầm ổn không giống số tuổi của 1 đửa trẻ: “Cô ấy là cô của
anh…”
Thiên Thiên lúc ấy ngủ rất ngon, tỉnh lại đã tại trong nhà mình nhưng từ đó về sau nàng không còn gặp qua hắn, nghe hàng xóm nói hắn đi Anh ở cạnh với cha mẹ. Thiên Thiên có chút mất mát vì hắn không chào mà đi
nhưng là khi ấy tuổi còn bé nàng cũng mau quên đi.
Về sau có người nói cho Thiên Thiên là ba hiện giờ cũng thành người
thân thích với ca ca hàng xóm ấy Thiên Thiên không phải là người thích
giận lây người khác biết rõ sau cũng không có chán ghét nhiều, cùng lắm
thì có chút kinh ngạc, khó trách lúc ấy cô kia sẽ vẻ mặt khẩn trương
đuổi theo ca ấy.
Không nghĩ tới mười mấy năm qua đi về cái an ủi của ca ca mắt lé ấy
mà trí nhớ của nàng còn rõ ràng thế Thiên Thiên cảm thấy nhất định là
gần đây quá mệt mỏi làm mình có ảo giác nhwos lại nên lúc này mới đột
nhiên nhớ tới những chuyện này.
Thiên Thiên vừa nhìn chính mình đứng bên vách núi ngắm nhìn phương
xa, nhìn rất giống phần tử tự sát tự trách mình trong quá trình chơi còn phân tâm:
Bạch y như phong đến gần cạnh Thiên Thiên cũng hướng cùng hướng với Thiên Thiên nhìn:
Đại khái là nơi này phong cảnh mang theo vẻ nhàn nhạt bi thương, Thiên Thiên nhịn không được phát một câu:
ngày hôm nay cũng chỉ có thể hôm nay xem, ngày mai đi làm lại là bi
kịch.”
Thiên Thiên không biết làm sao lại nhấc lên 1 chủ đề trên thực tế,
cũng không nên lẩn tránh vấn đề này cứ coi như là tìm người tố khổ :
Bạch y như phong giống như là bị Thiên Thiên nói như bị sét đánh, thật lâu mới phát câu:
Thiên Thiên như với được cọc, tốc độ viết chữ đều thành thần tốc, hưng phấn nói:
Bạch y như phong vẻ nắm chắc mười phần nói:
Tối hôm đó Thiên Thiên ngủ được đặc biệt ngon, nàng mơ thấy cùng ca
ấy nói chuyện, vỗ đầu của nàng an ủi…. đại ca ca của nàng ca.
Ngày hôm sau
Thiên Thiên tinh thần gấp trăm lần mặt mày toả sáng đến công ty, thay đổi việc bình thường là bị Chu thư ký đi khắp công ty tìm người tự giác ôm tài liệu ngày hôm qua chưa có chỉnh lý xong đi vào lầu sáu, mặc dù
như cũ vẫn có cảm giác áp bách nhưng Thiên Thiên nghĩ đến đề nghị tối
qua của Bạch y như phong, hít sâu mấy lần tự tin bước chân đẩy ra cửa
phòng làm việc của lão bản.
Thời gian này lão bản còn chưa có đến đây không phải là chuyện quan
trọng, trọng điểm là Thiên