Duck hunt
Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Boss Và Thiên Thiên Ai Là Lưu Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322283

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

ôi:

[Bạch y như phong'>: “Ăn hai cái, đi theo ta, chú ý bảo vệ tính mạng đừng có chết.”

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Dạ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!”

Thiên Thiên vui thích ăn hết hai viên đan nhảy lên đuổi kịp Bạch y

như phong vốn là Thiên Thiên nói không nhiều lắm, trước đi theo sư phụ

thăng cấp cũng không mấy khi lên tiếng, cảm giác Bạch y như phong thao

tác rất thần giết quái nhìn rất mạnh cho nên khó có được mà giác ngộ

ngẫu nhiên nói một câu tránh cho hắn bởi vì quá buồn bực mà sinh ra ý

niệm bỏ rơi mình trong đầu.

Vừa viết chữ vừa chạy vào bí cảnh đối với Thiên Thiên mà nói vẫn tương đối có áp lực… khụ khụ.

Cho nên Thiên Thiên tại khúc quanh đã không cẩn thận bị tiểu quái đánh chết…

[Bạch y như phong'>: “Sao lại chết thế , ta ở chỗ này chờ muội, nhanh….”

Bi kịch chính là Thiên Thiên vào xem chữ này mới phát hiện mình đã

chết rồi tại bí cảnh chết không có kết cục tốt, không thể lựa chọn tại

chỗ sống lại, chỉ có thể trở về rồi chạy lại một lần nữa, Thiên Thiên vô cùng uể oải đáng thương nhìn qua bạch y:

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Bạch y huynh..mấy người có chiến phục Thuần Dương sao?” Bởi vì môn phái của nàng có, cho nên Thiên Thiên vô ý thức cảm thấy tất cả môn phái đều có…

[Bạch y như phong'>: “…”

Thiên Thiên đã hiểu, trải qua mấy ngày kề vai chiến đấu đối chuyện

quần áo với đại thần vẫn còn có chút hiểu rõ, Bạch y huynh nếu như phát

một chuỗi im lặng tuyệt đối, vậy thì đại biểu lời nàng nói bị phủ nhận

hoặc là nhìn khinh bỉ. ~~~~ ( _ )~~~~

Giờ thì hồi thành nghỉ ngơi… Thiên Thiên chỉ có thể chạy lại một lần nữa vào.

Bạch y như phong tựa hồ rất hiểu tốc độ đi đường của Thiên Thiên nói:

[Bạch y như phong'>: “Ta đi ra ngoài một chút, hai phút sau trở lại.”

Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, cũng tốt:

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Đi đi đi đi.”

Mở ra kỹ năng gia tốc ra sức chạy và chạy, chạy hai phút còn không có thấy vị trí Bạch y trên bản đồ, Thiên Thiên bất đắc dĩ nói:

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Bạch y huynh.”

[Bạch y như phong'>: “Hả? Vừa trở về.”

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Muội giống như… Lạc đường.”

Bạch y như phong có vẻ cũng không ngoài dự liệu, rất tự nhiên nói:

[Bạch y như phong'>: “Ừ, muội lạc đường.” Sau đó bổ sung một câu:

[Bạch y như phong'>: “Đi nhầm rồi , đứng tại chỗ chờ ta tới đón muội.”

Thiên Thiên ấn lại con chuột dừng lại.

“Tại chỗ chờ ta, không nên chạy loạn, nhanh thôi sẽ tới đón muội.”

Trở lại quả khứ lại 1 phía bắc trong công viên, trong 1 biệt thự khi

đó ba ba chưa có cùng mẹ gây gổ, khi đó một nhà ba người vui vẻ hòa

thuận.

Ca ca hàng xóm một thân một mình, cùng người đưa đón người của anh ấy mỗi ngày đi ra đường đều đi qua nhà nàng, hắn ta tính tình rất quái lạ

bởi vì cha mẹ đều ở nước ngoài không ở bên cạnh, cũng không thích cùng

những người khác nói chuyện, lúc nào cũng là tư thái nhìn lơ đãng những

người khác… kể cả nàng.

Nàng luôn ngây ngốc đi theo phía sau hắn hỏi hắn: “Ca ca, anh bị mắt

lé sao? Ba ba em biết 1 bác sĩ khoa mắt, em dẫn anh đi tìm cô ấy.”

Mỗi lần câu trả lời của hắn đều là không nói gì.

Sau khi tái diễn những lời này tới lần thứ bảy người ca ca kia cuối cùng cũng đáp lại, nói:

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Ok”

Mặc dù nàng dẫn ca ca đó đi nơi nào lại thấy được 1 cảnh không nên nhìn.

Người bác sĩ mà ba ba biết kia cô ta đang cùng cùng ba ba ôm nhau rất thân mật…

Nàng nhịn không được về nhà nói cho mẹ, phát hiện mẹ đã sớm biết

chuyện này, nàng nhớ rõ mẹ nói: “Ba ba con sở dĩ cùng mẹ kết hôn chỉ là

bởi vì nguyện vọng của ông nội, cô ấy mới là người ba ba con yêu.” Sau

đó 2 mẹ con rời đi khu biệt thự đó.

Mẹ cố chấp cái gì cũng không muốn, ngoại trừ tiền sinh hoạt phí của nàng mỗi tháng.

Ngày đó nàng nhịn không được trở về tìm ba ba, khóc đến hai mắt đỏ

bừng rồi bị lạc, người ca ca kia ánh mắt lại không hề liếc xéo nàng…

nàng cho là hoa mắt, hắn cười nói:

“Anh đi mua cây dù, tại chỗ chờ anh không nên chạy loạn, nhanh thôi anh sẽ tới đón em.”

Bạn đang đọc võng du Boss và Thiên Thiên là người lưu manh. Chuyển ngữ Tuyết Liên. Chúc các bạn có 1 mùa thu vui vẻ đầy ý nghĩa

Trí nhớ dừng lại mùa hè mười năm trước, Thiên Thiên vẫy vẫy đầu bỏ

qua cảnh tượng biệt ly gây cho nàng đau buồn, rất nhanh lại là 1 người

không có tim không có phổi: “Còn sống mỗi một ngày đều thật vui vẻ,

không uổng công đời này sống một lần.” Lại là 1 cô gái theo chủ nghĩa

tích cực lạc quan.

Đại khái là Bạch y như phong giọng nói rất giống đại ca mắt lé kia,

Thiên Thiên đột nhiên đối với hắn sinh ra một loại cảm giác thân cận,

cười cười trêu ghẹo nói:

[Thiên Thiên đánh Ba Tư'> : “Không biết Bạch y huynh bình thường nhìn người có phải hay bằng nửa con mắt?”

Bạch y như phong qua một hồi lâu mới trả lời, giọng nói mang theo hương vị đùa giỡn:

[Bạch y như phong'>: “Không sai, làm sao muội biết.”

Thiên Thiên chạy đến ben cạnh Bạch y như phong, bạch y sử dụng kỹ

năng dáng người xoay tròn vài cái chung quanh tiểu